OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA

Nghị luận xã hội về thói quen ỷ lại của thanh thiếu niên

06/04/2021 1.03 MB 2370 lượt xem 3 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20210406/675725197305_20210406_084536.pdf?r=5934
ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
Banner-Video

Bài văn mẫu Nghị luận xã hội về thói quen ỷ lại của thanh thiếu niên dưới đây nhằm giúp các em rèn luyện và nâng cao kĩ năng viết bài văn nghị luận xã hội hay và sáng tạo nhất. Chúc các em học tốt nhé! Ngoài ra, để làm phong phú thêm kiến thức cho bản thân, các em có thể tham khảo thêm bài văn mẫu Nghị luận về giá trị của bản thân.

 

 
 

1. Sơ đồ tóm tắt gợi ý

2. Dàn bài chi tiết

a. Mở bài:

- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận.

b. Thân bài:

* Giải thích vấn đề:

- Ỷ lại là tự bản thân không có ý thức trách nhiệm, không cố gắng trong cuộc sống mà dựa dẫm, trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác một cách thái quá.

- Căn bệnh đang hủy diệt sức trẻ: là cách nói hình ảnh diễn tả tác hại của thói ỷ lại đến thế hệ trẻ, khiến họ trở nên thụ động, không có khả năng đối phó với những thử thách trong cuộc sống.

- Ý nghĩa: câu nói nhấn mạnh đến tác hại của thói ỷ lại và cảnh báo về một hiện tượng trong đời sống: thói ỷ lại đang là căn bệnh nguy hiểm đối với con người, đặc biệt là thế hệ trẻ.

* Bàn luận vấn đề:

- Thực trạng hiện nay về sự ỷ lại: Nhiều bạn trẻ sống tự lập, tự mình làm việc và khẳng định chính mình, vẫn còn một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ sống ỷ lại, dựa dẫm vào người khác.

- Biểu hiện của thói ỷ lại: thờ ơ với cuộc sống, công việc học tập của chính mình, không suy nghĩ cho tương lai, để mặc bố mẹ sắp đặt mọi việc, bé thì được mua điểm, lớn thì được chạy việc cho. Hay đơn giản hơn, từ những việc nhỏ nhất như dọn dẹp phòng ở, giặt giũ,... cũng lười nhác, để bố mẹ làm; gặp bài tập khó thì nhờ vả bạn bè,...

* Nguyên nhân dẫn tới thói ỷ lại:

- Do sự lười biếng trong cả vận động và tư duy.

- Do được gia đình nuông chiều.

* Hậu quả của thói ỷ lại:

- Người sống ỷ lại, quen dựa dẫm thường lười lao động, suy nghĩ, tư duy, thiếu năng lực đưa ra quyết định trong những hoàn cảnh cần thiết. Từ đó, họ không làm chủ được cuộc đời, không có bản lĩnh, không có sáng tạo,... dễ gặp thất bại trong mọi việc.

- Họ trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội.

- Tương lai của đất nước không thể phát triển tốt đẹp nếu những chủ nhân tương lai của đất nước đều lười biếng, ỷ lại như vậy.

=> Đó là quan niệm sống lệch lạc.

* Bài học nhận thức và hành động:

- Thế hệ trẻ cần học cách tự đứng trên đôi chân của mình, không được tự biến mình thành cây tầm gửi trong cuộc sống.

- Thế hệ trẻ hôm nay cần tích cực rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng sống thật tốt để luôn là người có bản lĩnh, có chính kiến và chủ động đưa ra những quyết định tỉnh táo, sáng suốt trong mọi việc.

- Gia đình, nhà trường, xã hội cần thay đổi quan niệm về tình yêu thương và giáo dục, không nuông chiều hay quá bao bọc, cần hình thành và rèn luyện tính tự lập cho con em mình.

c. Kết bài:

- Khẳng định lại tác hại của thói quen

- Rút ra bài học cho bản thân.

3. Bài văn mẫu

Đề bài: Em hãy viết bài văn bàn về thói quen ỷ lại của thanh thiếu niên.

Gợi ý làm bài:

3.1. Bài văn mẫu số 1

Xã hội ngày càng phát triển văn minh, tiến bộ. Tuy nhiên, còn không ít những hiện tượng tiêu cực. Trong đó không thể không kể đến một số thành phần thanh thiếu niên có lối sống ỷ lại, dựa dẫm. Đây quả thật là một vấn nạn của xã hội hiện đại.

Ta có thể hiểu lối sống ỷ lại dựa dẫm là lối sống phụ thuộc vào người khác, không có chính kiến của bản thân mình. Ví dụ như: có một số học sinh có thói quen không chịu làm bài tập mà cứ chờ bạn làm rồi mượn vở của bạn để copy, hoặc chờ ba mẹ soạn sách vở cho rồi chỉ việc cắp cặp đi học, hay chỉ đơn giản là chuyện ba mẹ dọn cơm ra rồi chỉ cần ngồi vào bàn ăn mà không ý thức tự giác phụ ba mẹ… Hiện tượng ỷ lại, dựa dẫm của thanh thiếu niên gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sự phát triển của mỗi các nhân nói riêng và toàn thể cộng đồng nói chung. Đối với bản thân, thói quen xấu đó sẽ khiến bản thân chúng ta càng ngày càng bị lệ thuộc vào người khác, sống không có lập trường, không tin tưởng vào năng lực của bản thân và sẽ làm ảnh hưởng tới ba mẹ, khiến ba mẹ lúc nào cũng phải canh cánh trong lòng không tin tưởng vào việc con mình làm. Đối với nhà trường, những học sinh như vậy sẽ ảnh hưởng tới thành tích của chính học sinh đó nói riêng và với lớp, trường nói chung. Nghiêm trọng hơn, những học sinh như vậy sau này bước ra xã hội sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội, dễ bị dụ dỗ lôi kéo sa vào các tệ nạn xã hội, nghiện ngập, cờ bạc.

Ỷ lại là một công thói xấu cần phải loại trừ. Thói ỷ lại chính là hiện tượng không có ý thức tự giác trong quá trình học tập làm việc mà toàn phải chờ người khác làm cho mình. Học sinh đi học thì không chịu học bài, chỉ chờ thầy cô đọc cho rồi chép sẵn, rồi đến khi thi không có trong những gì giáo viên cho thì chịu chết đây là một hiện tượng ỷ lại trong học đường mà chúng ta cần lên án. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến sự sáng tạo của thế hệ trẻ. Có những bạn còn không tự dọn dẹp được phòng của mình mà ỷ lại vào bố mẹ, không thức dậy đứng dậy đúng giờ. Bên cạnh đó có một số bạn trẻ còn ngại giao tiếp và trở thành một căn bệnh phổ biến.

Nguyên nhân của hiện tượng ỷ lại này đa phần là do lỗi lớn ở các bạn trẻ, đầu tiên chúng ta phải kể đến nguyên nhân do môi trường xung quanh mà có thể kể đến đó chính là do gia đình. Thời niên thiếu cha ông ta đã trải qua những cuộc sống vô cùng khó khăn nên luôn muốn con cháu mình luôn được hưởng hạnh phúc, ấm no. Và đặc biệt rất nhiều bố mẹ muốn con tập trung vào học tập nên không muốn con phải làm bất cứ việc gì hết. Điều này dẫn đến hậu quả là giới trẻ ngày nay quá phụ thuộc vào gia đình, bố mẹ, nhiều đứa trẻ còn không biết cầm chổi quét nhà, không biết làm bất cứ việc gì hết. Đồng thời kéo theo đó là bệnh thành tích khiến cho học sinh không còn tính tự lập. Cả giáo viên và học sinh đều thích kiểu học vẹt, học đối phó để lấy căn bệnh thành tích. Sự thiếu kiến thức trong môn lịch sử chính là lỗ hổng lớn cho việc chạy đua với điểm ảo với thành tích.

Mỗi chúng ta là những thanh thiếu niên, là những mầm non tương lai của đất nước. Cần nhận thức được lối sống ỷ lại, dựa dẫm có tác hại xấu với chúng ta như thế nào. Từ đó, chúng ta cần có những việc làm cụ thể. Chúng ta nên cố gắng để phát triển bản thân, để có bản thân có đủ năng lực không cần ỷ lại vào người khác, có thể tự lực gánh sinh trong mọi chuyện.

Sự phụ thuộc quá nhiều vào người khác gây nên những hậu quả rất lớn về tương lai cho các em. Nhiều bạn trẻ cảm thấy hụt hẫng mất phương hướng khi bước vào đời, khi lập gia đình không thể cáng đáng cáng được hết công việc dẫn đến việc bị khủng hoảng. Những điều này đều ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của các em sau này chính vì thế ngay từ bây giờ hãy tập thói quen tự tập cho các em, tránh hiện tượng ỷ lại, dựa dẫm vào người khác.

Thói ỷ lại là một thói quen chúng ta cần lên án, phê bình, tất cả mọi người hãy tự đứng trên đôi chân của mình, hãy tự chuẩn bị cho mình những kỹ năng cần thiết nhất để khi bước vào đời không bị bỡ ngỡ và cảm thấy khủng hoảng trước những khó khăn thử thách.

3.2. Bài văn mẫu số 2

Ở khắp mọi nơi ta đều có thể bắt gặp biểu hiện của hiện tượng ỷ lại của giới trẻ, từ gia đình trường học cho đến ngoài xã hội. Trong học tập học sinh có xu hướng “học vẹt”, tức là học một cách máy móc những gì thầy cô đọc cho ghi chép mà không cần hiểu bài học muốn nói gì, vì sao kiến thức đó đúng. Nếu học sinh gặp một câu hỏi nằm ngoài những gì đã được nghe được chép, chúng cảm thấy bối rối, khó khăn, không thể tự suy nghĩ mà tìm ra câu trả lời. Ta cũng nhận ra rằng sự sáng tạo của học sinh ngày nay kém các thế hệ trước rất nhiều. Trong gia đình, những đứa con càng ngày càng thiếu ý thức về giá trị của đồng tiền và công sức lao động, ít giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà dù đó chỉ là việc tự dọn dẹp phòng mình. Nhiều lúc chúng còn trách móc cha mẹ không làm giùm chúng những việc mà đáng lẽ ra chúng phải tự làm tự chịu trách nhiệm như mang đầy đủ đồ dùng cá nhân khi đi học hoặc đi du lịch, thức dậy đúng giờ … Ngoài ra, một số đứa trẻ lại thiếu khả năng giao tiếp ứng xử ngoài xã hội, trở nên nhút nhát rụt rè khi tiếp xúc với người lạ. Chúng ta không khỏi thắc mắc vì sao hiện tượng trên ngày càng trở nên phổ biến như vậy?

Bức ảnh miêu tả vô cùng rõ nét hình ảnh người mẹ đang chật vật đẩy xe dưới mưa tầm tã, nước ngập ngang chân. Điều đáng nói chính là trên chiếc xe ấy có con trai, một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi và được bọc kỹ càng dưới cái áo mưa thân không dính một hạt nước. Một bức ảnh mẹ đón con đi học về tưởng chừng bình thường nhưng thực chất đang tố cáo sự tiêu cực trong nhân phẩm của bạn trẻ trong tấm ảnh nói riêng và giới trẻ nói chung: Sự dựa dẫm, thiếu tính tự lập.

Ỷ lại, một thói quen thường gặp hay cụ thể hơn là những bạn trẻ Việt. Ỷ lại, tức sống bám, sống dựa vào người khác, thiếu đi tính độc lập, tự chủ cần có của một người. Nếu bạn cảm thấy quen với việc có người luôn sẵn lòng giải quyết mọi vấn đề cho mình, thấy khó chịu khi thiếu sự chăm lo từng ly từng tí của người thân hay thích thú trước những cái được bày sẵn trước mắt, điều đó có nghĩa là bạn đã mắc bệnh sống dựa, sống bám. Hay nói một cách tổng quát, ỷ lại là sống nhờ vả vào người khác, cảm thấy khó khăn, luôn né tránh việc “tự lực cánh sinh”.

Nguyên nhân của hiện tượng ỷ lại đa phần không phải là lỗi của bản thân giới trẻ. Trẻ vị thành niên chịu tác động mạnh mẽ của môi trường xung quanh bao gồm gia đình và nhà trường đôi khi bất khả kháng. Vì vậy nguyên nhân lớn nhất của hiện tượng ỷ lại trong giới trẻ chính là môi trường. Trước tiên, ảnh hưởng mạnh nhất đến thế hệ trẻ chính là bản thân gia đình chúng. Thời niên thiếu của thế hệ ông cha ta khó khăn thiếu thốn đủ điều, thế nên cha mẹ nào cũng muốn tạo cho con mình một cuộc sống đầy đủ no ấm hơn bản thân mình ngày xưa. Vì muốn con tập trung cho việc học, lo cho tương lai, các bậc phụ huynh chăm sóc mọi bề cho con mình, không muốn con phải lo lắng việc gì khác ngoài học tập. Hậu quả là giới trẻ ngày nay phụ thuộc nhiều vào gia đình, đến nỗi nhiều người còn không biết cách cầm một cây chổi tự quét nhà ! Đồng thời môi trường học đường ngày nay với căn bệnh thành tích cũng gây tác động xấu đến sự lập của học sinh. Đa số giáo viên và học sinh ưa thích kiểu “học vẹt” “học đối phó” để có thành tích tốt. Điểm số của học sinh ngày nay cao chót vót nhưng đó chỉ là những “điểm ảo” không đánh giá được trung thực trình độ của học sinh, còn bản thân chúng chẳng tiếp thu được gì cả ! Sự đối lập giữa điểm số môn Sử, Địa và lỗ hổng về hiểu biết lịch sử, địa lý nước nhà của học sinh là một dẫn chứng cụ thể cho “điểm ảo”. Học sinh thậm chí còn không biết người được đặt tên cho con đường mình hay đi là ai đến nỗi có năm thành phố Hồ Chí Minh đã phải dán băng rôn kể về các nhân vật lịch sử để nâng cao nhận biết của người dân.

Có một sự khác biệt ở thế hệ trẻ Việt Nam và thế hệ trẻ của các nước bạn, đó là khi ở tuổi 18, họ đã phải chuyển ra ngoài sống tự lập thì ở nước ta, thanh niên 23-24 tuổi vẫn ngồi ở nhà ngửa tay xin tiền bố mẹ là chuyện thường. Không khó để bắt gặp những cảnh tượng bố mẹ đưa con đi học, đến giờ về lại đón, mặc cho con mình đã là học sinh cấp ba hay sinh viên đại học.

Ở nhà lại xuất hiện hình ảnh mẹ dọn dẹp phòng ốc cho con cái, giặt giũ, phơi phóng. Bố thì luôn miệng nhắc con học bài và đáp lại là đứa con “bảo bố” con đang bận chơi, hưởng thụ. Lại nói đến ở trên trường, giáo viên đọc, học sinh chép, Toán thì làm theo bài mẫu, Văn thì không có dàn ý – mười bài giống như một, không có sáng tạo, không một chút tư duy. Tất cả những điều trên chính là bức tranh toàn cảnh về những mầm non tương lai của đất nước mà bức tranh trên chỉ là một mảnh ghép nhỏ.

Làm sao để khắc phục hiện tượng ỷ lại ở giới trẻ ? Muốn thay đổi được thói lệ thuộc của lớp trẻ hiện nay trước hết ta phải thay đổi môi trường sống xung quanh chúng. Bằng cách tạo cho con mình điều kiện để tự quyết định và chịu trách nhiệm về hành động của mình, cha mẹ có thể rèn luyện tính tự lập tinh thần trách nhiệm cho chúng. Phụ huynh không thể vì sợ con gặp khó khăn mà cản bước phát triển hoàn thiện mình của con. Nếu vì tình thương con mà cha mẹ gây hậu quả tai hại cho tương lai của con thì thật đau lòng biết bao! Giáo viên nên khuyến khích sự sáng tạo tự khám phá giúp học sinh tiếp thu được kiến thức của riêng mình bằng chính sức lực của mình. Thầy cô không nên áp đặt ý kiến chủ quan của mình lên học sinh, phải tôn trọng ý tưởng của bản thân học trò. Có như thế thì việc giảng dạy mới có hiệu quả. Gia đình và nhà trường phải phối hợp với nhau giúp lớp trẻ rèn luyện kĩ năng sống, cho trẻ đủ tự tin và khả năng tự vươn lên trong đời sống.

Tóm lại, hiện tượng lệ thuộc ở giới trẻ là một mầm bệnh nguy hại cần phải loại trừ để tránh sự đi lùi của xã hội mai sau. Học sinh cần rèn luyện tính tự lập từ khi còn nhỏ trong cả học tập lẫn đời sống bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Ta phải luyện tập ngay từ bây giờ bởi lẽ cha mẹ thầy cô không thể che chở cho chúng ta mãi mãi, đến một lúc nào đó như chim non bay khỏi tổ, ta phải bằng chính đôi tay mình vươn lên đến thành công. Vả lại cảm giác tự mình đạt được kết quả tốt chẳng phải là điều đáng tự hào và niềm vui sảng khoái nhất đó sao?

-----Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp-----

ADMICRO
NONE
OFF