OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA

Tưởng tượng và kể lại cuộc gặp gỡ với thần tượng của mình - Văn mẫu lớp 5

12/07/2021 991.6 KB 275 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20210712/986166464398_20210712_210737.pdf?r=3170
ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
Banner-Video

Xin giới thiệu đến các em bài văn mẫu Tưởng tượng và kể lại cuộc gặp gỡ với thần tượng của mình dưới đây nhằm giúp các em có thêm tài liệu tham khảo để viết văn ngày càng hay hơn. Chúc các em có được những bài văn thật hay nhé!

 

 
 

Đề bài: Bằng một bài văn ngắn em hãy kể lại cuộc gặp gỡ với thần tượng của mình bằng tưởng tượng của em.

Gợi ý làm bài:

1. Bài văn mẫu số 1

“Thần tượng” là từ dùng một hình mẫu lý tưởng, một người hay vật nào đó được tôn sùng, ngưỡng mộ, yêu quý. Chắc hẳn trong cuộc sống, ai cũng đều có cho mình một thần tượng, và tôi cũng vậy. Đó chính là vận động viên bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên.

Với bất kỳ ai, việc được gặp thần tượng của mình là một điều vô cùng may mắn. Và tôi đã có được điều may mắn đó. Trong một buổi học bơi ở trung tâm tâm huấn luyện bơi lội của thành phố, tôi đã được tham gia buổi giao lưu với các vận động viên bơi lội nổi tiếng của Việt Nam. Buổi giao lưu được tổ chức vào sáng chủ nhật ở hội trường lớn của trung tâm. Buổi sáng hôm đó, tôi đến từ rất sớm, lựa chọn một hàng ghế gần sân khấu nhất để có thể nhìn thấy thần tượng của mình.

Đúng tám giờ sáng, buổi giao lưu bắt đầu. Tôi rất háo hức chờ đợi sự xuất hiện của các vận động viên. Sau các tiết mục văn nghệ, lời phát biểu của trưởng ban tổ chức là đến phần gặp gỡ thần tượng. Người dẫn chương trình vừa kết thúc lời giới thiệu thì tiếng vỗ tay, tiếng hò reo vang khắp hội trường. Chị Nguyễn Thị Ánh Viên là người bước vào đầu tiên. Tôi chăm chú nhìn theo bước đi của chị. Chị mặc trang phục thể thao truyền thống của đoàn thể thao Việt Nam. Khuôn mặt xinh đẹp, chị nở nụ cười đầy rạng rỡ. Chị có dáng người cân đối của một vận động viên. Phía sau chị còn có rất nhiều vận động viên nổi tiếng khác bước theo.

Sau khi các vận động viên ổn định chỗ ngồi, buổi giao lưu được bắt đầu. Các vận động viên bắt đầu giới thiệu về bản thân. Sau mỗi lời giới thiệu là những tiếng vỗ tay chào mừng của người hâm mộ. Người dẫn chương trình bắt đầu đặt câu hỏi cho các vận động viên. Khi nghe chị Ánh Viên chia sẻ về quá trình tập luyện để có được thành tích như hiện tại, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Để có được thành quả như ngày hôm nay, chị Ánh Viên đã phải tập luyện rất nhiều. Chị đã phải trải qua một chế độ ăn uống rất khắc nghiệt để duy trì cơ thể ở trạng thái tốt nhất. Một ngày chị Ánh Viên dành phần lớn thời gian để tập luyện. Một năm chị chỉ được về nhà có vài ngày… Tôi tự cảm thấy khâm phục chị - một người con gái nhưng có ý chí phi thường. Sau đó, buổi giao lưu diễn tiếp tục diễn ra rất vui vẻ. Đến cuối chương trình, người hâm mộ còn được chụp hình với các vận động viên.

Sau buổi giao lưu hôm đó, em cảm thấy vô cùng vui khi được gặp mặt trực tiếp thần tượng của mình. Những lời tâm sự của chị Ánh Viên, em cảm thấy vô cùng quyết tâm với ước mơ của bản thân, tự hứa sẽ trở thành một vấn động viên thành công như chị.

2. Bài văn mẫu số 2

Có lẽ trong tim mỗi người sẽ có một vị trí nho nhỏ nào đó dành cho một người mà mình yêu quý và muốn vương đến và theo tôi người đó được gọi là thần tượng. Đã có ai được gặp thần tượng của mình chưa? Tôi thì gặp rồi đấy. Đó là khoảnh khắc kỳ diệu nhất và tôi muốn lưu giữ mãi trong trí nhớ không bao giờ quên.

Còn nhớ đó là vào ngày sinh nhật của tôi. Tôi cũng đón sinh nhật như bao đứa trẻ khác. Bỗng nhiên có một thứ ánh sáng lóe lên và tắt dần khiến tôi vô cùng ngạc nhiên khi biết mình đang ở một nơi xa lạ. Tôi ngồi trên chiếc ghế đá, xung quanh là cảnh một dòng sông tuyệt đẹp. Và đặc biệt, bên cạnh tôi là một người tôi rất ngưỡng mộ và là thần tượng trong tim tôi. Đó chẳng ai khác là tổng thống người Mỹ gốc Phi đầu tiên - Barack Obama.

Ông nở nụ cười trìu mến và nói xin chào với tôi. Tôi cảm rất bất ngờ. Nhưng tôi rồi vẫn đáp lại ông bằng nụ cười thân thiện và lời chào. Tôi và ông cùng nhau trò chuyện về cuộc sống của nhau. Tôi không nghĩ một vị tổng thống cao quý như ông lại thân thiện và vui tính đến vậy. Tôi và ông nói về cuộc sống của ông trước và sau khi làm tổng thống. Bàn về những khó khăn và những lợi ích ông tích lũy được và vượt qua sau khi nhậm chức.

Ông hỏi tôi về ước mơ sau này, hỏi về cuộc sống của tôi. Cho lời khuyên và giải đáp giúp tôi những khuất mắc bấy lâu. Sau một hồi trò chuyện thì tôi và ông quyết định đi dọc theo dòng sông. Không khí nơi đây thật trong làm kèm theo thời tiết se lạnh. Suy nghĩ của tôi ngay lúc ấy là người đi bên cạnh tôi không phải là một tổng thống nghiêm nghị nữa mà đơn giản chỉ là một ông lão bình thường thôi. Tôi còn nhớ lúc ấy ông khao tôi một cây kẹo bông.

Điều tôi không ngờ nhất là ông còn lấy kẹo bông giả vờ làm râu giống ông già Noel chọc tôi cười nữa cơ. Đùa vui mải mê đến khi mệt rã rời thì cả hai cùng nhau ngồi tại chiếc ghế ven dòng sông. Bỗng tôi có một suy nghĩ là thật khó mới gặp được thần tượng của mình, mà người ấy lại là tổng thống của một nước hùng mạnh mình có thể ôm ông ấy không nhỉ. Tôi xoay qua và nói với ông rằng tôi muốn ôm ông một lần. Ông gật đầu đồng ý và dang tay ra. Tôi đã sắp ôm được thần tượng của mình rồi thì một giọng nói lảnh lót và quen thuộc vang lên. Tôi giật mình dậy, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường. Đó là giọng của mẹ tôi và điều quan trọng là tôi đang nằm mơ.

Giấc mơ ấy cho tôi giây phút tuyệt vời và tôi không thể quên. Tuy rằng có chút tiếc nuối vì chỉ cần một giây nữa thôi là tôi có thể ôm ông ấy. Ông ấy đã truyền cho tôi một nguồn năng lượng, một lý tưởng sống mạnh mẽ. Ông cho tôi nguồn cảm hứng mới. Ước mơ của tôi lúc trước là diễn viên múa và bây giờ tôi lại có thêm một ước mơ khác đó là làm tổng thống giống thần tượng của tôi.

3. Bài văn mẫu số 3

Nếu bạn hỏi tôi “Thần tượng của bạn là ai?”, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay rằng: “Chú Phạm Nhật Vượng - người giàu nhất Việt Nam”. Và cuộc gặp gỡ với chú ấy là kỷ niệm không bao giờ quên trong tâm trí tôi.

Sáng đầu tuần, vào tiết chào cờ, sau khi lớp trực tuần lên nhận xét thi đua, cô hiệu trưởng đã lên phát biểu và tiết lộ với chúng tôi:

- Hôm nay, trường ta sẽ chào đón một vị khách rất đặc biệt, về để nói chuyện, chia sẻ với các em.

Cả hội trường xôn xao, người nhìn ngang nhìn dọc tìm kiếm, người thì háo hức đoán xem đó là ai. Rồi một không khí im lặng bao trùm khi vị khách đó từ từ bước lên sân khấu. Mọi học sinh và giáo viên như vỡ òa, vỗ tay không ngớt. Cô hiệu trưởng trịnh trọng giới thiệu:

- Đây là chú Phạm Nhật Vượng - chủ tịch tập đoàn Vingroup, một doanh nhân rất thành đạt.

Sự ồn ào xen lẫn vui sướng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tôi tròn xoe mắt, lấy tay dụi dụi để biết rằng đây không phải là mơ. Người mà tôi ngưỡng mộ đang đứng ngay trước mặt mình. Sau này, tôi cũng muốn được thành công như vậy.

Chú ra hiệu cho cả hội trường im lặng rồi nhẹ nhàng nói:

- Hôm nay chú rất vui vì được về trò chuyện với các cháu. Thứ nhất là để chia sẻ với các cháu đôi điều và thứ hai là có những suất học bổng để gửi đến các bạn có hoàn cảnh khó khăn mà vẫn cố gắng vươn lên.

Giọng nói của chú trầm khàn nhưng đầy uy lực của một nhà lãnh đạo. Ở nhân vật nổi tiếng này, tôi cảm thấy rất gần gũi, thân thiện, đôi khi còn hài hước chứ không hề xa cách. Để bầu không khí sôi động hơn, chú đã chủ động tổ chức một số trò chơi đơn giản như đặt ra các câu hỏi đố vui hay về bản thân chú. Các bạn ai cũng hào hứng trả lời. Vì là thần tượng nên tôi đã tìm hiểu về chú không sót một thông tin nào. Kết quả là tôi cũng có cơ hội được lên trả lời. Chú trao quà cho tôi, khen tôi giỏi và còn xoa đầu tôi nữa. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi kịp bày tỏ:

- Cháu hâm mộ chú lắm! Chú là thần tượng của cháu đó!

- Thật sao? - chú hỏi lại - Vậy hi vọng sau này chúng ta có cơ hội hợp tác với nhau nhé!

Lời nói ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi rất nhiều, trong thời điểm ấy và cả mãi sau này. Sau đó, chú có chia sẻ một số bài học về cách học khi ngồi trên ghế nhà trường, về sự thất bại và thành công, về việc đánh thức khát vọng của mình. Cách nói chuyện của chú dễ hiểu, sinh động, dí dỏm giúp chúng tôi tiếp thu rất nhanh và còn được một trận cười sảng khoái. Nhưng vì thời gian không có nhiều nên cuộc trò chuyện phải khép lại nhanh chóng. Chú trao các suất học bổng rồi tạm biệt chúng tôi. Chú còn lại:

- Hẹn gặp lại các cháu. Chúc các cháu học tập tốt để thực hiện được ước mơ của mình.

Cuộc gặp gỡ với thần tượng của mình - chú Phạm Nhật Vượng đã đem đến cho tôi những cảm xúc nâng nâng khó tả.

4. Bài văn mẫu số 4

Mỗi chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, ai cũng có những thần tượng trong lòng mình. Thần tượng là những người mình yêu quý, ngưỡng mộ họ ở tài năng, nhân cách, cũng có thể lấy họ làm hình mẫu để vươn tới. Thần tượng một ca sĩ là bởi họ có giọng hát hay, màn trình diễn xuất sắc. Thần tượng một doanh nhân vì họ có đầu óc kinh doanh và mình cũng muốn thành đạt như thế. Chúng ta phải chọn những con người tốt đẹp xứng đáng để gửi gắm tình cảm trân trọng của mình. Và nếu thần tượng ai đó, đương nhiên chúng ta sẽ mong được gặp họ một lần trong đời, được đối mặt trực tiếp, được bắt tay, chụp ảnh hay xin chữ ký. Và tôi cũng vậy, được gặp thần tượng của mình là điều hằng mong ước.

Tôi đã gặp được thần tượng mà tôi yêu quý nhất ở đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, đó là tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Tôi tình cờ gặp anh ở sân vận động sau buổi luyện tập. Vì hôm nay huấn luyện viên cho nghỉ nên không ai đến đây cả, anh nói anh muốn luyện tập thêm nên đến một mình. Vốn là một cậu bé đam mê bóng đá từ nhỏ, nuôi giấc mơ sau này cũng trở thành một chân sút giỏi trong đội tuyển Quốc gia, gặp được thần tượng của mình, tôi vui mừng khôn xiết. Thấy thái độ nhiệt tình của tôi, anh vô cùng cảm kích và dẫn tôi vào trong sân vận động. Hai anh em ngồi trên băng ghế khán đài A, lặng nhìn mảnh lưới và khoảng sân dài. Tôi kể cho anh về niềm yêu thích bóng đá và ước mơ to lớn của mình. Anh cũng chia sẻ về con đường đến với trái bóng tròn của anh, những kỷ niệm thi đấu, những lần chấn thương, những phút huy hoàng và cả những giọt nước mắt, sự mệt mỏi. Tuy nhiên, anh cũng nói: “Làm cầu thủ, hay bất cứ nghề nào, em cũng không bao giờ được nản chí và chấp nhận thất bại, phải cố gắng đứng dậy khi vấp ngã, quyết tâm với con đường của mình, em sẽ đạt được thành công”.

Khi nghe tôi kể về những nỗi lo của mình: một cậu bé với thân hình nhỏ, không được cao lớn như các bạn đồng trang lứa, luôn bị các bạn cười đùa trêu chọc khi nói về ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá giỏi. Anh Quang Hải bật cười, anh xoa đầu tôi, anh nói rằng anh cũng không phải là một cầu thủ có thân hình nổi trội, nhưng anh vẫn đạt được thành công, bởi anh đã không ngừng hoàn thiện bản thân và cố gắng trở thành một cầu thủ giỏi. Vậy nên không có gì là không thể, cái cốt lõi đến từ nỗ lực của chính mình cũng như sự nghiêm túc, hết mình của mình với con đường đó.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong mơ với thần tượng mà mình yêu quý cũng đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Tôi lấy quả bóng nhỏ của mình, chạy ra khoảng sân trước nhà chăm chỉ tập luyện mà không thôi thấy hạnh phúc và may mắn như mình vừa được gặp thần tượng ngoài đời thực.

------Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp------

ADMICRO
NONE
OFF