OPTADS360
ATNETWORK
ADS_ZUNIA
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Nghị luận về Tôi vẫn còn ích kỉ

viết một bài văn nói về Tôi vẫn còn ích kỉ

  bởi Lê Nguyễn Hạ Anh 25/02/2019
ADMICRO/lession_isads=0

Câu trả lời (1)

  • Mình sẽ làm một bài văn . Bạn tóm tắt lại là OK ok

    Mỗi ngày trôi qua, tôi đều hạnh phúc vì mình vẫn còn sống.

    …….

    Tôi có một thói quen kỳ dị là truy cập vào trang web http://www.worldometers.info/ rồi ngồi ngắm những con số thống kê tăng lên/giảm xuống vùn vụt. Tuy chẳng biết tính chính xác của những con số ấy có cao hay không, nhưng chúng khiến luôn khiến tôi có cảm giác mình trở nên nhỏ bé đến khó thở. Nó giống như cái cảm giác cách đây 13 năm, vào ngày 11/9/2001, tivi chiếu không ngừng nghỉ cảnh tượng hai tòa tháp đôi Mahattan ở New York đổ sập vì khủng bố. Một thằng nhóc 9 tuổi thì sẽ chẳng có suy nghĩ đặc biệt gì cả, dù là trước cảnh tượng thảm khốc như vậy, mọi người đều nghĩ thế; nhưng lúc đó, thật sự tôi đã bị choáng. Cuộc đời này ngắn ngủi hơn tôi tưởng tượng.

    Nó giống như kiểu từ khi tôi sinh ra, đâu đó trong tôi đã có một “định mức” của sự ích kỷ. Tôi khó có thể vô tư, ngây thơ, trong sáng. Những biến cố từ nhỏ đến lớn của cuộc đời cứ bồi đắp, và một ngày “boom” nó chạm đến cái “định mức” đó, và tôi thành ra như thế này, ý tôi nói là “tôi bây giờ”.

    Mọi người vẫn hay nói: “tuổi trẻ là để sống và cống hiến, để khám phá giá trị bản thân, là để làm đẹp thêm cho cuộc đời và xã hội này… blah blah blah”, đại loại thế. Không, tôi không phản đối tư tưởng đó đâu, tôi thấy khâm phục xen lẫn ghen tị với những bạn trẻ làm được những điều vĩ đại, tốt đẹp, không những cho bản thân mà còn khiến cho cả cộng đồng hay đôi khi cả thế giới phải rung chuyển (dù là rung như điện thoại hay rung như động đất cũng đều đáng nể rồi). Nhưng lắm lúc tôi cũng chả quan tâm gì cả, vì như đã nói ở trên, tôi là một kẻ ích kỷ mà.

    Trong khi nhưng người bạn, những người đồng trang lứa với tôi (hoặc lớn hơn hay trẻ hơn một tí), có thể đều đang có những mục đích tốt đẹp, đơn giản như giúp đỡ bố mẹ, gia đình hay lớn hơn là xây dựng sự nghiệp cho bản thân, hoạt động vì một xã hội công bằng, tốt đẹp hơn; tôi còn chẳng thèm loay hoay tìm kiếm xem mình có thể đóng góp, cống hiến gì cho người khác; tôi lo tốt cho bản thân mình, không gây hại đến ai và thỏa mãn những thú vui nho nhỏ là đã rất mãn nguyện. Nhưnh như vậy là rất ích kỷ, có phải không?

    Tôi ích kỷ đến mức không muốn hào phóng lòng tốt, tính thương và sự quan tâm của mình một cách vô điều kiện. Đương nhiên, khi có thể, tôi đều hết sức hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, ai thật sự cần sự giúp đỡ, tôi sẽ chẳng quản ngại gì, tôi không phải là tên đểu cáng hay kẻ máu lạnh, nhưng tôi không coi việc trở thành mẹ Teresa là tôn chỉ cuộc sống của mình. Đại loại thế. Tôi không phải là một người tốt 24/7.

    Trong cuộc sống cũng thế, tôi chỉ giới hạn sự quan tâm thật sự của mình trong một thế giới có khoảng 100 người đổ lại. Đã rất nhiều lần tôi muốn thử mở rộng cái ranh giới đó ra, nhưng không thể. Mỗi khi tôi đem cho đi mà không nhận lại được gì, tôi không cảm thấy khó chịu nhưng cũng chẳng muốn tiếp tục ném những hòn sỏi vào một cái giếng khô nữa, tôi bỏ đi, đơn giản là thế.

    Nói cho dài dòng cho lắm, rút gọn lại thì tôi chỉ là một kẻ chỉ biết quan tâm tới bản thân mình và những người tôi yêu thương. Thế giới ngoài kia, thú thật, tôi dù muốn cũng không thể quan tâm hơn quá 15 phút. Tôi là đại diện tiêu biểu cho kiểu thanh niên không có gì để cống hiến cũng như gây hại cho gia đình/cộng đồng/xã hội.

    Tôi biết trên đời có những cái chết rất vinh quang, người anh hùng xả thân cứu kẻ vô tội; bác sỹ đem mình ra thử nghiệm loại thuốc mới; bậc vĩ nhân một đời làm những việc vĩ đại, khi nhắm mắt xuôi tay được cả thế giới khóc thương… và rất nhiều, rất nhiều những người khác, dù ngày mai chết đi cũng có thể mỉm cười, vì đã biết bản thân đã sống một cuộc đời không vô ích, vì hạnh phúc khi bản thân đã cố gắng hết sức vì ước mơ. Tôi khâm phục họ.

    Tôi biết cả đời dù cho cố gắng đến hộc máu mắt, chảy máu mồm, cũng chả bao giờ tôi làm được thế.

    Tôi không biết sau này khi nhắm mắt xuôi tay tôi có cười nổi không.

    Tôi chỉ biết sống như thế này thôi. Vì có lẽ tôi là một kẻ ích kỷ hạnh phúc (dù phải suốt ngày ghen tị (chứ không phải là GATO) với rất nhiều người).

      bởi Tớ Thích Cậu Tầntutà 25/02/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF