OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Hãy bày tỏ ý kiến của mình về hiện tượng được nêu trong bài viết sau: Chia chiếc bánh của mình cho ai?

Hãy bày tỏ ý kiến của mình về hiện tượng được nêu trong bài viết sau: Chia chiếc bánh của mình cho ai?

  bởi thu trang 23/12/2019
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (2)

  • “Nếu coi thời gian một ngày của bạn là chiếc bánh tròn trịa, bạn sẽ chia chiếc bánh cho bố mẹ, cho công việc, cho gia đình bao nhiêu và dành cho mình bao nhiêu phần?”

    Đó là phần mở đầu của một bài viết gây nhiều suy nghĩ cho những bạn trẻ: “Chia chiếc bánh cho ai?”. Nếu là bạn, bạn sẽ trả lời câu hỏi của bài viết như thế nào?' Dù câu trả lời của bạn là gì đi chăng nữa, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên về phần tiếp theo của bài viết:

    “Trong khi không ít các bạn trẻ hiện nay đang lãng phí chiếc bánh của mình vào những trò chơi vô bổ khi chàng “thanh niên trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh 2007” Nguyễn Hữu Ân lại dành hết chiếc bánh thời gian của mình cho những người bệnh ung thư giai đoạn cuối. Một câu chuyện lạ thường.”..

    Thế hệ trẻ chúng ta nghĩ gì về việc “chia bánh” của chàng trai trẻ Nguyễn Hữu Ân và của chính mình?

    Thời gian là một chiếc bánh ngọt lành, chia nó cho ai, cho việc gì có thể giúp người khác đánh giá về thái độ, tình cảm của người chia bánh đổi với những con người và công việc ấy. Nhưng xét về giá trị, thời gian hơn cả một chiếc bánh rất nhiều bởi thời gian là một trong những điều quý giá nhất của con người: “Có ba điều trong cuộc đời mỗi người nếu đi qua sẽ không lấy lại được: thời gian, lời nói và cơ hội”. Như vậy là, dành thời gian phần lổn cho ai, việc gì ta dường như đã gửi trọn cuộc đời mình cho người ấy, việc ấy.

    Bạn sẽ trao thời gian của cuộc đời mình cho ai? Phần lớn chúng ta nằm trong số những người mà bài viết trên đã dự kiến. Thời gian được chúng ta chia cho người thân, bạn bè, cho chính mình và công việc kiếm sống của mình: đó là một lẽ rất thường của cuộc sống.

    Những điều cuộc sống tôn vinh là việc làm những người đã vượt qua được sự “rất thường” của cuộc đời để làm những việc phi thường như chàng trai trẻ Nguyễn Hữu Ân. Được tôn vinh là “Thanh niên trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh 200T’, Nguyễn Hữu Ân thực sự xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội.

    “Dành hết chiếc bánh thời gian của mình cho những người bệnh ung thư giai đoạn cuối”, bằng việc làm ấy Nguyễn Hữu Ân đã thể hiện sự vị tha của một tấm lòng cao thượng. Trên thực tế, những người bị ung thư giai đoạn cuối phần lớn không còn cơ may sống sót, tử thần dường như đang giang sẵn cánh tay mang họ về với tổ tiên. Cũng vì vậy, tinh thần và thể xác những người bệnh ấy hết sức nặng nề, đau đớn. Ngay cả những người lạc quan nhất cũng mong tìm đến sự ra đi nhanh chóng để thoát khỏi những cơn đau quằn quại. Có những người sẽ nghĩ, dành thời gian cho những người như vậy là vô ích và phí thời gian bởi sự quan tâm khi ấy của chúng ta dù to lớn đến đâu cũng không thể chiến thắng được số phận. Nhưng đến với những người bệnh bất hạnh ấy, Nguyễn Hữu Ân đã nghĩ khác để làm khác. Anh sẻ chia với họ những nỗi suy sụp về tinh thần và những cơn đớn đau về thể xác. Vậy thì, với những người bệnh ấy, chính trong khoảnh khắc tưởng như tất thảy mọi người đều nhìn họ với cái nhìn bất lực, thương hại và vô vọng thì vẫn còn chút yêu thương như là níu kéo sự sống của một con người dành cho họ. Ánh mắt, bàn tay, sự quan tâm chia sẻ của Nguyễn Hữu Ân giúp những giây phút đớn đau của họ được vơi đi phần nào... Như vậy, “chiếc bánh” mà anh đã cho đi đâu phải là vô ích?

    Cùng với hành động của Nguyễn Hữu Ân, hàng vạn hành động cho đi “chiếc bánh” thời gian của mình để sẻ chia vất vả, khó khăn, thậm chí là nỗi đau với những người đồng bào của biết bao thanh niên Việt Nam hiện nay là biểu hiện sinh động của lối sống vị tha, vì cộng đồng đầy cao thượng. Hiến dâng thời gian, sức lực, tuổi trẻ, giọt máu,... tham gia vào những hoạt động tình nguyện là biết sẻ chia những chiếc bánh quý giá nhất đời mình cho xã hội.

    Biết chiêm ngưỡng những con người giàu đức hi sinh nhưng ta cũng biết nghiêm khắc phủ nhận lối sống của một bộ phận không nhỏ thanh niên hiện nay sống thiếu lý tưởng và mục đích. Họ nướng chiếc bánh của mình trong những thú vui tầm thường, lối sống ích kỉ... những trò giải trí vô bổ, những cuộc chơi trác táng, những cuộc tình nhạt nhẽo, những việc làm không lành mạnh,... Thời gian cứ trôi đi, tuổi trẻ cứ mất dần họ đã đổi những điều quý giá nhất đời mình để lấy những thứ tật bệnh, những sự suy đồi về nhân phẩm và lương tâm.

    Nhà thơ Tố Hữu từng triết lý: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình'?”. Và thực tế cuộc sống đã chứng minh: ta cho yêu thương thì sẽ nhận được những thương yêu. Nguyễn Hữu Ân là một hình ảnh, một bài học nhắc nhở chúng ta trong mỗi quyết định “chia bánh” của mình.

      bởi bach dang 24/12/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Cuộc sống hiện đại của chúng ta thật nhiều điều thú vị. Có những nghiên cứu, phát minh vĩ đại của các nhà khoa học và cũng có cả những câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Chuyện chàng thanh niên trẻ Nguyễn Hữu Ân dành hết “chiếc bánh thời gian của mình” cho những người bệnh ung thư giai đoạn cuối thực sự là “câu chuyện lạ thường” - câu chuyện cảm động về tấm lòng nhân ái của thanh niên Việt Nam thời nay, “Chia chiếc bánh thời gian của mình cho ai?” - đó là câu hỏi không khó với Nguyễn Hữu Ân, nhưng liệu rằng chúng ta- tất cả thanh niên thế hệ 8X, 9X, thế hệ @- có tự trả lời dược cho chính mình?.
     
    Với bài viết Chuyện "cổ tích" mang tên Nguyễn Hữu Ân của tác giá Ngô Công Quang, đăng trên báo điện tử Dantri.com.vn ngày 04- 01- 2007, chúng ta đã được chứng kiến một tấm gương về lòng hiếu thảo, đức vị tha, hi sinh tuyệt vời. Ân sinh ra trong gia đình nghèo và đông con ở Quảng Trị. Cha mẹ anh nghèo đến mức phải gửi các con mỗi đứa một nơi. Ân được gửi làm công quả ở một chùa trên Bảo Lộc - Lâm Đồng. Ngày Ân tốt nghiệp trung học phổ thông cũng là ngày mẹ Ân phát bệnh ung thư. Ân phải xuống Sài Gòn để chăm sóc mẹ và để tiện ôn thi đại học ..
     
    Có thể dùng bốn chữ “éo le điển hình” để nói về hoàn cảnh của Ân lúc này. Nhưng điều đáng quý là chàng trai nghèo không bao giờ vơi cạn lòng yêu thương mẹ cũng như bê trễ việc học hành của chính mình. Thậm chí, từ hoàn cảnh ngặt nghẽo của cả hai mẹ con, Nguyễn Hữu Ân đã cảm thông sâu sắc trước hoàn cảnh trớ trêu của bà Nguyễn Thị Phẳng- một bệnh nhân nằm chung phòng với mẹ và tự nguyện giúp đỡ, chăm sóc bà. Tại sao trong khi các con của bà Phẳng không ai ngó ngàng tới người mẹ tội nghiệp của mình thì một chàng thanh niên xa lạ lại không ngại ngần mang nước, lấy cơm, thay đồ, giặt quần áo, thậm chí thức suốt đêm để quạt, săn sóc cho bà lão?.

    Và liệu rằng, chúng ta- những người đang rất xúc động, cảm phục về nghĩa cử của Nguyễn Hữu Ân- có thể làm điều đó một cách dễ dàng?. Ân làm được điều đó có phải vì anh đã thấm nhuần lời dạy từ bi bác ái của nhà Phật trong suốt những năm sống trong chùa?. Hoặc anh làm điều đó chỉ vì nghe theo lời trăng trối của mẹ trước khi “nhắm mắt xuôi tay”?. Hay chính trong anh, lòng vị tha, hi sinh đã là phẩm chất vốn có trong căn cốt?. Hành động chăm sóc tận tình cho người mẹ nuôi và ước nguyện được cùng mọi người lập quĩ hỗ trợ cho những bệnh nhân ung thư, nghèo khổ và đơn độc thể hiện “tấm lòng vàng” của chàng thanh niên nghèo, “Thanh niên trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh 2007” chỉ là danh hiệu mà tập thể, cộng đồng dành để tôn vinh Ân và các bạn trẻ có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và tu dưỡng đạo đức. Tôi nghĩ tất cả những gì Ân và những người như Ân đã làm được còn nhiều hơn gấp bội.
     
    Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Ước nguyện của Người đã được những thanh niên như Nguyễn Hữu Ân không ngừng xây đắp, vun xới. Từ Bắc và Nam, từ Nam ra Bắc, bất cứ nơi đâu trên đất nước Việt Nam này cũng có rất nhiều người tốt, việc tốt như Ân. Thế hệ trẻ ngày nay tuy không sống trong những ngày bom đạn gian khổ như thế hệ cha anh, nhưng không phải vì thế mà vắng bóng những tấm lòng giàu đức vị tha, hi sinh như Nguyễn Hữu Ân. Câu chuyện hai thanh niên ở Hậu Lộc- Thanh Hoa tìm cách dừng đoàn tàu SE1, cứu cả ngàn người thoát khỏi một tai nạn thảm khốc đã dược người dân cả nước biết đến. Khi nhìn thấy chiếc xe tải gặp nạn nằm vắt ngang đường ray, Nguyễn Văn Dân và Nguyễn Văn Tình đã nhớ ngay đến chuyến tàu sắp chạy ngang đúng giờ ấy. Và thay vì đi về nhà nghỉ, mặc kệ chuyện không liên quan đến mình, họ đã chạy bộ ngược về phía tàu đang đến, dùng đèn pin và cả đốt lửa, ra tín hiệu cấp cứu, buộc tàu phải dừng lại. Một hành động không đòi hỏi người ta phải cố gắng quá sức, phải tỏ ra thế này thế nọ, một hành động diễn ra trong đêm khuya và có thể không được ai biết tới,. không hề là việc làm nhỏ.
     
    Rồi câu chuyện về chàng thanh niên tốt bụng làm ở công ty Top Vina nhặt được và hoàn trả lại chiếc bóp trong đó chỉ có sáu trăm ngàn đồng tiền mặt nhưng còn toàn bộ giấy từ tuỳ thân, giấy đăng kí lái xe, giấy biên nhận gửi máy tính của chị Phạm Thị Huyền Phan, đã đem lại cho chính chị và chúng ta niềm tin vào cuộc sống. Người thanh niên ấy ban đầu nhìn thấy cũng không định cầm về nhưng sợ người đến sau nhặt được mà không gửi trả lại người mất nên anh đã mang về. Anh cũng không gửi bảo vệ vì sợ họ không trao lại cho chị Phan. Sau cùng, anh mở bóp và thấy card visit của chị và gọi chị đến nhận đồ. Lòng tốt và cách ứng xứ thông minh của anh đã giúp người mất tìm lại nguyên vẹn vật đánh rơi. Anh không cho chị Phan biết tên nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể gọi anh bằng cái tên “người tốt bụng”.

    Trong một bài viết trên website Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, người viết , có nhắc đến câu chuyện xúc động về cậu bé Trevor trong bộ phim Đáp đền tiếp nối. Cậu bé mười một tuổi này đã đưa ra dự án hoang tưởng khi thầy giáo cho đề bài: "Một ý tưởng làm thay đổi thế giới", Trong khi nhiều bạn cùng lớp đưa ra những ý tưởng lớn lao thì dự án của Travor chỉ là "Khi ai đó giúp đỡ bạn, xin đừng trả ơn mà hãy làm ơn cho ba người khác và ba người sẽ giúp chín người, chín người sẽ giúp hai mươi bảy người, cứ thế mà tiếp nối và mọi người sẽ mang lại điều tốt đẹp cho nhau".

    Sau khi câu chuyên của Nguyễn Hữu Ân được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, liên tục những cuộc điện thoại hỏi thăm, những cuộc gặp động viên giúp đỡ mẹ con Ân. Những tin nhắn, những cuộc điện thoại của bạn đọc tiếp tục dồn dập: “Tôi rất muốn giúp Ân đi làm., “Tôi muốn góp tay chung sức với Ân..,”. Lòng tốt của Nguyễn Hữu Ân đã gieo mầm cho bao nhiêu lòng tốt trong xã hội nảy nở. Dự án của cậu bé Travor tưởng chừng quá xa vời lại dễ dàng trở thành hiện thực trong cuộc sống của chính chúng ta. Những tấm lòng vàng như Nguyễn Hữu Ân còn rất nhiều trong cuộc đời này. Những "lòng tốt bình thường" mà quý giá như nhà văn Nam Cao vẫn ao ước khi viết truyện ngắn Chí Phèo vẫn còn vô vàn trong xã hội.
     
    Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là không có những người ích kỉ cần phê phán. Thậm chí, còn rất nhiều người như thế. Trở lại câu hỏi được nêu ra: “Nếu coi thời gian một ngày của bạn là chiếc bánh tròn trịa, bạn sẽ chia chiếc bánh cho bố mẹ, cho công việc, cho gia đình bao nhiêu và dành cho mình hao nhiêu phần?”, tôi nghĩ nhiều thanh niên sẽ chia chiếc bánh đó về phần mình nhiều hơn. Những đứa con đẻ của bà Nguyễn Thị Phẳng chẳng phải quá vô trách nhiệm, quá bất hiếu với người mẹ già của mình hay sao?. Ngay gần sát cuộc sống của chính chúng ta đây thôi, không ít những người sau khi thoát li gia đình, tạo dựng được cuộc sống độc lập sung túc đã không ngó ngàng gì tới cha mẹ, không cần biết ai đã xây đắp cho cuộc sống của họ. Không thiếu những người con ăn sung mặc sướng, sống trong nhà cao cửa rộng trong khi để cha mẹ phải tủi cực kiếm từng nắm rạ về đun bếp, ăn những thức ăn ôi thiu, ở trong những căn nhà tồi tàn. Không thiếu những người con hàng tháng về nhà xin tiền cha mẹ lên trường đi học, nhưng thực chất là để nướng vào những ván cờ, vào lô đề, vào những trò vô bổ...
     
    Thường thì khi không sống trong hoàn cảnh của người khác, chúng ta sẽ khó có thể cảm nhận được nỗi đau họ đang đeo mang. Vậy nên, nhiều thanh niên khi mua một gói tăm từ thiện, hay khi thấy đồng bào bị bão lũ miền Trung tới nhà mình chìa đôi bàn tay xạm nắng, xương xẩu xin một nắm gạo, đã lắc đầu quay đi, không một ánh mắt cảm thông, chia sẻ. Nhiều người khi xem truyền hình, thấy các nhà hảo tâm đấu giá sản phẩm của những người khuyết tật, những người nghèo thì lại bĩu môi,  tặc lưỡi: “Toàn người thừa tiền!”. Rồi cũng không ít người khi bị trừ một ngày lương vì mục đích từ thiện thì xuýt xoa, tiếc rẻ... Đấy là chưa kể đến những kẻ táng tận lương tâm chỉ biết tích góp cho riêng mình, làm tổn hại đến cộng đồng, xã hội...
     
    Còn bản thân chúng ta thì sao? Phê phán, lên án những người ích kỉ, vô tâm, chúng ta tự thấy mình đã làm được gì để phân biệt mình với những người đó?. Khách quan mà nói, chính bản thân chúng ta cũng ít nhiều mang trong mình sự vô tình đó. Chị Huyền Phan trong câu chuyện trên kia cũng tự ngẫm nếu là chị có lẽ chị cũng không hành xử được như người đàn ông đã trả lại ví cho chị, tốt lắm thì chỉ gửi lại cho bảo vệ rồi thế nào cũng không biết. Làm người xấu không khó, nhưng làm người tốt cũng không hể dễ hơn chút nào.

    Nếu không biết dành thời gian học tập và tu dưỡng, lập nghiệp, sống vị tha, e rằng, chúng ta sẽ trở thành kẻ vị kỉ lúc nào không biết. Các cụ ta xưa có dạy: “Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa”. Có lẽ việc chúng ta nên làm trước tiên là trở thành những người con- cháu, người anh- em đúng mực trong chính gia đình mình. Có là người con ngoan thì ra xã hội, chúng ta mới có thể là người công dân tốt. Mỗi người sẽ phải tự chia chiếc bánh thời gian của mình cho hợp lí. Chia làm sao để có phần hiện chữ Tâm, chữ Đức, có phần hiện chữ Tài, và phần nào cũng in dấu ấn bản ngã trong đó. Nỗ lực học tập và rèn luyên đạo đức là cách tốt nhất để chúng ta thực hiện thành công điều đó. Điều Nguyễn Hữu Ân làm được đã minh chứng cho tất cả chúng ta về chân lí này.
     
    Câu chuyện “Chiếc bánh thời gian” gợi ý cho chúng ta thật nhiều điều bổ ích. Rồi đây, chính bản thân tôi cũng phải chia lại chiếc bánh của mình, bởi lẽ đúng như nhà thơ Tố Hữu đã viết: Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.

      bởi Huất Lộc 07/03/2020
    Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF