OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
UREKA

Tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi - Văn mẫu lớp 5

09/08/2019 481.3 KB 2846 lượt xem 2 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2019/20190809/731035179838_20190809_165831.pdf?r=3929
ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
Banner-Video

Nhằm giúp các em chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra viết sắp tới, Học 247 xin giới thiệu đến các em các bài văn mẫu hay về đè bài Tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi. Hi vọng với những bài văn mẫu này, các em sẽ nắm được cách chọn chi tiết và những đặc điểm nổi bật của một em bé đang tuổi tập đi, tập nói để đưa vào bài viết của mình cho phù hợp. Chúc các em viết bài kiểm tra thật tốt!

 

 
 

Đề bài: Tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi

Gợi ý làm bài:

       Bài văn mẫu số 1:

      Cuộc sống xung quanh ta sẽ trở nên vui vẻ và đỡ buồn chán hơn khi có những tiếng cười, tiếng nói của những em bé dễ thương. Em cũng có một đứa em gái đang tuổi tập đi, tập nói, đó là người mà em yêu quý nhất trong gia đình.

      Em gái tôi tên là Hạ An, vừa tròn một tuổi kể từ khi sinh ra. Hạ An là một cô bé dễ thương và khá tinh nghịch. Cô bé có mái tóc tơ đen óng ả, mềm mượt, lúc nào cũng để xõa như công chúa. Tuy còn nhỏ nhưng Hạ An cũng khá bụ bẫm, khuôn mặt cô bé tròn, hai bên má có ngấn phình ra cùng với làn da trắng hồng khiến ai nhìn bé cũng muốn cắn yêu một cái. Đôi mắt bé tròn, to đen láy, long lanh như hột nhãn, chiếc mũi nhỏ, xinh, cái miệng đỏ hồng, mỗi khi cười lại để lộ hàm răng chưa mọc hết, trông dễ thương vô cùng. Ngày ngày, Hạ An được bố mẹ cho tập nói, tập đi, mỗi lần như vậy, em lại được chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu của cô bé.

      Khi tập đi, vì đôi chân chưa đứng vững, nên mỗi bước chân của An đều được bố mẹ đỡ, dìu dắt theo, rồi dần dần cô bé đã có thể tập tễnh bước đi được một vài bước ngắn khiến cả nhà em vui mừng không thôi. Theo từng bước chân, cái thân hình bụ bẫm, tròn tròn của con bé lại bập bênh theo nhịp bước, trông giống như con lật đật nhỏ đáng yêu, miệng thì cười toe toét như hãnh diện, tự hào. Cũng có đôi khi bé ngã sõng xoài trên mặt đất, tuy nhiên nhờ sự cổ vũ, khích lệ của những người xung quanh, nó lại đứng lên và bước đi tiếp. Cô bé luôn chăm chỉ tập đi, vậy nên đến bây giờ nó đã có thể đi được một đoạn dài mà không cần người đỡ. Bé An của chị thật giỏi!

      Tập đi là một chuyện nhưng khi Hạ An tập nói, cô bé lại khiến cho cả gia đình em có những khoảnh khắc cười vui vẻ. Mấy ngày đầu, cô nàng được mẹ dạy nói những tiếng đơn giản như “ba”, “mẹ”, “chị”,… Chao ôi, cái giọng non choẹt cất lên nghe mới đáng yêu làm sao! Dần dần cô bé được dạy những câu nói dài hơn, rồi học lại lời nói của những người xung quanh, nói theo khiến mọi người có những trận cười sảng khoái. Gia đình em đều rất vui mừng vì bây giờ bé đã có thể nói gần như sắp sõi được những câu giao tiếp cơ bản hàng ngày.

      Được chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu của em gái khi tập nói, tập đi, em lại nhớ đến bản thân mình ngày trước, cũng đã từng có những khoảng thời gian non nớt và dễ thương đến vậy. Em hy vọng bé Hạ An sẽ ngày càng đi vững và nói sõi để có thể cùng em trò chuyện và chơi cùng.

        Bài văn mẫu số 2:

      “Bé bé bồng bông, hai má hồng hồng…”. Đó là tiếng hát ngọng nghịu của bé Bống. Bé đang ở tuổi tập đi, tập nói… Bống là con gái của cô Hạnh, hàng xóm nhà em.

      Bé Bống có thân hình nhỏ nhắn, bụ bẫm rất dễ thương. Bé thích mặc áo đầm. Bé có làn da trắng hồng, nõn nà, để lộ những mạch máu nhỏ li ti trên khuôn mặt. Nhìn bé, ai cũng muốn ôm bé vào lòng mà hôn lên đôi má phúng phính của em.

      Đầu bé Bống hơi nhỏ như trái dừa xiêm, tóc đen và xoắn tròn. Đôi mắt to đen, tròn như hai hột nhãn. Mũi bé hơi cao và cái miệng chúm chím rất dễ thương. Chân mày dài, mờ mờ cong, cùng với đôi môi đỏ hồng như có ai thoa son. Đôi cánh tay bé tròn tựa như ống chỉ đầy nguyên. Bàn tay, bàn chân năm ngón mũm mĩm xinh xinh. Em thích cầm đôi bàn tay bé vồ vào má em lúc em bế Bống.

      Bé đi chưa vững vậy mà bé rất thích chạy, đôi lúc còn đòi chơi lò cò với chị. Mỗi khi mẹ đi chợ về, bé hay chạy ra đón, chân bước loạng choạng, băng xiên, hai tay vỗ mừng, cười toét miệng gọi mẹ.

      Bé Bống hay hát, bạn em đến chơi cùng thường dạy bé hát. Bé hát đôi lần là nhớ được ngay. Nhìn cái miệng duyên dáng hát ca, đôi chân xinh xắn bước chưa vững, em thấy thương bé vô cũng, cứ muốn cắn vào cái miệng bé mỗi lần bé ngồi lên xe gọi “i…o, i… o”.

      Bống là niềm vui của gia đình cô Hạnh và những nhà hàng xóm. Vắng bé một buổi là em thấy nhà vắng hẳn đi. Mỗi lần đi học về, em chạy liền qua nhà cô Hạnh để tìm bé. Em mong bé chóng lớn để được cùng bé đến trường.

      Bài văn mẫu số 3:

      Trong gia đình em có một nàng công chúa nhỏ đáng yêu là bé Ngọc Hân. Em đã được một tuổi.

      Ngọc Hân thật bụ bẫm nên trông bé như một chú gấu bông xinh xắn, dễ thương. Tóc em là tóc tơ, lưa thưa như những ngọn cỏ non mới mọc bay trong gió. Khuôn mặt Ngọc Hân tròn trịa, bầu bĩnh trông thật đáng yêu. Em có làn da mịn màng, hồng hào như một thiên thần nhỏ dễ thương. Cặp mắt tròn xoe, đen láy dưới hàng lông mi cong và dài của Ngọc Hân ánh lên vẻ thông minh, nhanh nhẹn. Nó khắc sâu vào tâm trí em dễ dàng như sự hồn nhiên, trong sáng của trẻ thơ. Cái mũi của nàng công chúa Ngọc Hân hơi tẹt trông yêu ơi là yêu! Em có má bầu lúm đồng tiền hồng hồng phính ra hai bên như hai quả cà chua khiến ai đi qua cũng chỉ muốn bẹo mấy cái. Trên đôi môi đỏ thắm, chúm chím của Ngọc Hân hay rạng ngời nụ cười tươi tắn y như nụ hoa xinh vừa hé mở. Và mỗi khi nụ hoa ấy bung nở thì để lộ năm cái răng trắng nõn của bé. Em có đôi bàn tay mũm mĩm hình búp măng cứ nắm chặt vào nhau, ngọ nguậy như những con sâu đo. Trên đôi bàn tay trắng trẻo ấy được mẹ đeo cho chiếc lắc vòng bạc óng ánh rất đẹp. Ở nhà, miệng em bi bô suốt ngày không lúc nào nghỉ.

      Nàng công chúa nhỏ đáng yêu của em không những dễ thương mà còn rất ngộ nghĩnh. Mỗi lần không vừa ý điều gì hay bị trêu là Ngọc Hân lại giả vờ khóc, úp mặt xuống gối rồi đợi mọi người đi chỗ khác, em lại ngẩng đầu lên, nom thật buồn cười! Mỗi khi tập đi, mẹ và bà phải đỡ bên cạnh nếu không bé sẽ ngã. Ngọc Hân đi lẫm chẫm, vài bước rồi lại đòi bò. Đặc biệt, mỗi lần ăn em lại tự xúc cháo bằng thìa nhưng đang ăn thì cô bé tinh nghịch này lại vứt thìa và bò đi chơi chỗ khác. Bé mỗi lần ăn lại nhai chóp chép trông thật ngộ nghĩnh! Những lúc như vậy Ngọc Hân lại dang rộng hai chân ra ôm trọn cái mâm. Em thường hay cho bé tập vẽ nhưng mỗi khi vẽ cô bé nghịch ngợm này lại vẽ ra những nét nguệch ngoạc khiến em phì cười. Những lúc như vậy, Ngọc Hân ngỡ em chê xấu nên lại lăn ra ăn vạ đòi mẹ. Lúc ấy, mắt em húp lại trông thật đáng yêu! Bé rất thích xem phim hoạt hình. Mỗi lần được xem lại reo hò sung sướng.

       Em rất yêu quý Ngọc Hân - cô công chúa nhỏ đáng yêu luôn mang lại niềm vui cho ngôi nhà của em.

       Bài văn mẫu số 4:

      Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất chính là Huyền - em gái của em. Ở nhà, mọi người gọi Huyền bằng một cái tên rất vui là Cún.

      Gia đình em đã tổ chức sinh nhật một tuổi của Cún. Cún rất xinh trong bộ quần áo mà ba đã mua mừng sinh nhật bé. Dù hơi mập nhưng Cún cao và khoẻ mạnh. Bé có gương mặt tròn, bầu bĩnh, trông ngộ nghĩnh và dễ thương. Làn da trắng trẻo cùng với đôi má hồng hồng làm cho Cún càng đáng yêu hơn. Đôi mắt bé long lanh, đen láy như chứa đựng những giọt nước. Đôi mắt ấy càng đẹp hơn nhờ hàng mi cong vút.

      Cún đang tập nói nên bé rất thích nói. Những tiếng đầu tiên mà bé nói được “ba, má, ông, bà”. Mỗi khi nói một từ nào đó, Cún thường nói liên tục từ đó như “ba, ba, ba” hay “má, má, má” làm cả nhà ai ai cũng thấy vui và buồn cười. Tuy Cún mới nói những từ đơn giản nhưng mỗi lần Cún nói được từ nào thì cả nhà đều vỗ tay hoan hô. Còn em thì thấy rất hạnh phúc mỗi khi nghe Cún gọi: “Thành! Thành!”. Ở nhà, ai cũng thích dạy Cún múa hát. Mặc dù bé chỉ có thể “a.... a.... i... i...” và múa thì khua khoắng hai tay trông rất buồn cười.

      Cún cũng đang chập chững những bước đi đầu tiên. Thoạt đầu, bé phải bám vào tường hoặc ai đó để tập đi. Dần dần, bé bước từng bước một, chậm rãi nhưng không còn phải bám vào đâu cả. Mẹ em thường đặt Cún ở cách chỗ mọi người ngồi khoảng vài mét, Cún đi từ từ đến chỗ mẹ, rồi lại đến chỗ ba, đến chỗ em. Cún cố gắng đi từng bước một. Người bé nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Khi đến gần bên em, Cún ào thật nhanh vào lòng em như sợ em chạy mất. Cứ thế, bé tập đi trong tình thương yêu của gia đình. Cún ăn rất nhiều. Một bữa em có thể ăn một bát. Em rất thích ngắm Cún ngủ, bởi lúc đó trông bé rất đáng yêu. Có những lúc ngủ mơ, đôi môi bé nhỏ của Cún lại nở một nụ cười chúm chím. Có lẽ trong giấc mơ của bé luôn đầy niềm vui.

      Em rất yêu quý Cún bởi bé rất xinh và dễ thương. Mỗi khi tan học, em chỉ muốn về nhà ngay để được nghe những tiếng “Thành! Thành!” đáng yêu của bé.

Trên đây là những bài văn mẫu Tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi đã được Học247 sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các em có thêm tư liệu tham khảo khi viết bài kiểm tra miêu tả người. Chúc các em có thêm những kiến thức hay và bổ ích.

 

------Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp------

ADMICRO
NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
OFF