YOMEDIA
AMBIENT

Bàn về câu nói Hãy sống thật với chính mình

01/04/2021 1022.51 KB 84 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20210401/39627983831_20210401_134623.pdf?r=2192
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Cuộc sống của bạn là do bạn chọn, con đường của bạn là do bạn tự đi, mỗi người đều có một cuộc sống của riêng mình. Vì vậy bạn đừng cố gắng làm hài lòng người khác mà hãy làm những điều mà mình muốn. Sống chân thật với cảm xúc của chính mình như câu nói Hãy sống thật với chính mình. Để hiểu rõ hơn về câu nói này Học247 mời các em cùng tham khảo tài liệu dưới đây. Ngoài ra, để làm phong phú thêm kiến thức cho bản thân, các em có thể tham khảo thêm bài văn mẫu Nghị luận về thái độ sống tích cực.

 

 

 

 
 

1. Sơ đồ tóm tắt gợi ý

2. Dàn bài chi tiết

a. Mở bài:

- Giới thiệu vấn đề nghị luận: Mỗi người sinh ra đều là một cá thể riêng biệt, không ai giống ai vì vậy chúng ta cần phải "sống là chính mình"

b. Thân bài:

* Giải thích:

- "Sống là chính mình" ở đây giống với một khái niệm trong tâm lý học là "sống thật". Tức là nó xuất phát từ việc bạn thực sự là ai.

* Phân tích:

- Tại sao cần phải sống là chính mình?

+ Hãy tự đặt ra câu hỏi bạn có muốn trở thành bản sao của người khác không?

+ Nếu không được sống là chính mình, bạn sẽ phải đeo những chiếc mặt nạ giả dối để đối diện với mọi người xung quanh.

* Bàn luận mở rộng vấn đề:

- Có những người tự ti, không dám sống là chính mình vì có những người xung quanh không chịu chấp nhận bản chất thật của những người bên cạnh họ. Luôn phán xét, kì thị họ khiến họ trở nên tự ti vào chính mình.

- Sống là chính mình không có nghĩa là bảo thủ và đề cao cái tôi cá nhân.

c. Kết bài:

- Khẳng định lại vấn đề: Hãy biết cách nhìn nhận đúng đắn giá trị của bản thân mình.

3. Bài văn mẫu

Đề bài: Em hãy viết bài văn bàn về câu nói Hãy sống thật với chính mình.

Gợi ý làm bài:

3.1. Bài văn mẫu số 1

Sống ở đời mỗi người đều có một cách sống riêng, một quan điểm riêng, nhưng dù là ai, dù mang quan điểm sống thế nào, mỗi con người vẫn cần phải là một thể thống nhất giữa bên trong với bên ngoài, một sự kết hợp hài hoà giữa tâm hồn và thể xác. Ai từng đọc vở kịch “Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt", của Lưu Quang Vũ có lẽ khó quên đoạn thoại: “Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được.Tôi muốn được là tôi toàn vẹn”. Vì vậy, “Hãy sống thật với bản thân, gia đình và xã hội” là một quan niệm cần được lưu ý trong hành trang sống của chúng ta.

“Bên trong", nghĩa đen dùng để chỉ nơi khuất tầm mắt, nơi không nhìn thấy được, nhưng ở đây lại có nghĩa là phần nội tâm, phần sâu sắc trong tâm hồn của mỗi con người, nơi chứa đựng tất cả những suy nghĩ, đánh giá của con người về những gì diễn ra xung quanh. Còn “bên ngoài", là nơi có thể quan sát được rõ ràng,nơi không có gì che lấp, nhưng ở đây, ta hiểu “bên ngoài” là nơi con người dùng để biểu lộ cảm xúc của trái tim, cảm xúc của tâm hồn. “Toàn vẹn”, toàn vẹn không phải là không có sai sót, toàn vẹn không phải là phải hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhặt, toàn vẹn ở đây chỉ đơn giản là con người ta được sông thật với lương tâm, với bản thân của mình.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, cũng suôn sẻ, sẽ có những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, bất lực, bạn khát khao được sống hết mình, khát khao đem đến sự công bằng nhưng bạn biết đấy “Cuộc sống vốn không công bằng hãy tập quen với điều đó”. Bạn thất vọng khi công sức mình bỏ ra lại bị người khác cướp đi, những người bạn yêu thương bỗng quay lưng với bạn- những người mà bạn có thể quay lưng với cả thế giới để đi cùng họ mà giờ lại…, những tình cảm của bạn dành cho người khác quá nhiều nhưng với họ bạn vô nghĩa. Cuộc sống lúc nào cũng tồn tại song song hai mảng sáng tối, bạn nghe được âm thanh của cuộc sống, nghe tiếng chim hót mỗi sáng, bông hoa ngoài người hôm nay nở thật đẹp, hay lũ trẻ đầu ngõ vui chơi, những nụ cười hồn nhiên luôn nở trên những gương mặt non nớt chưa từng biết đến mùi đời, giúp tôi thấy được trong cuộc sống bộn bề này vẫn còn giá trị và ý nghĩa. Hãy trân trọng những gì mình đang và sẽ có, sống hết mình, nghe theo những suy nghĩ của mình, nổ lực vì công việc sẽ có một ngày bạn thành công.

Cuộc đời là một sân khấu, sống thực với chính mình bạn sẽ là người đẹp nhất trên sân khấu đó. “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng” chỉ cần biết mình là ai, mình muốn gì và nổ lực hết mình để theo đuổi giấc mơ, “ Tôi mơ mình vẽ và tôi vẽ giấc mơ”.

Con người ta cần nên sông thật với chính mình. Vì con người vốn là một thể thống nhất giữa tinh thần và thể xác, và nếu không sống thật với chính mình, con người sẽ gây ra đau khổ, tai hoạ cho gia đình, cho những người xung quanh và làm cho chính mình bị tổn thương khi suốt ngày phải giấu cảm xúc, phải mang bộ mặt giả tạo như mang một chiếc mặt nạ, như thế thì làm sao có thể sống tốt, làm sao có thể mang đến hạnh phúc cho những người thương yêu xung quanh họ.

Nhưng giữa đời thường, có mấy ai dám sống thật với chính bản thân mình? Còn vướng bận giữa những toan tính đời thường, mấy ai có can đảm nói thật hết những suy nghĩ của mình.Ví như một công nhân đi làm, khi nghe giám đốc nói về một vấn đề nào đó, nghĩ rằng giám đốc nói sai, nhưng là công nhân, có ai dám nói thẳng thừng rằng cấp trên của mình đã sai. Hay như một học sinh đứng trước giáo viên, khi được hỏi rằng có hiểu bài cặn kẽ hay không, thì dù thế nào, người học trò ấy vẫn sẽ trả lời rằng có, dù đôi khi sự thật không phải là như vậy. Chối bỏ bản thân có đôi khi là đánh mất luôn cả cơ hội để thay đổi mọi thứ. Nếu như người công nhân sống thật với chính mình, có thể sẽ gây được ấn tượng với cấp trên, và có thể được thăng tiến hơn, học sinh nếu nói thật lòng mình với giáo viên, khi đó, khoảng cách giữa thầy và trò sẽ được rút ngắn hơn, và kết quả học tập cũng sẽ được cải thiện hơn nhiều. Ngay từ bây giờ, cần xây dựng cách sống thật với bản thân cho mọi người, cho xã hội, để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Để không còn những lúc dối người, dối mình, để mỗi cá nhân trong một tập thể có thể có thể phát huy được toàn vẹn năng lực của bản thân. Khi biết sống thật với chính mình, người ta sẽ biết cách trân trọng chính mình và rồi sẽ là đến trân trọng những người xung quanh, sẽ không còn ai làm hại ai, cuộc sống sẽ được xây dựng tốt đẹp hơn rất nhiều.

Bạn có quyền đi con đường bạn, tôi có quyền đi con đường tôi, chúng ta khác nhau. Thanh niên chúng ta hào khí ngất trời, lí tưởng rộng dài, chúng ta có rất nhiều thời gian để phát triển để đi và học hỏi, khi vấp ngã tự đứng dậy đi tiếp, tuổi trẻ vấp ngã mới trưởng thành, hãy nhớ chúng ta có khả năng, đừng mãi mô phỏng ai nó, họ nói hay đi là kệ họ, mình là mình bởi vì “Tuổi trẻ không có quy tắc”.

Hãy sống với chính mình, đừng đào bới sự cô đơn trong tâm hồn đã chết, đừng tô điểm thêm gì cho tượng gỗ vô hồn, đừng theo đuổi cái giả dối thiếu chân thực, đừng hùa theo trào lưu phù phiếm xã hội.

3.2. Bài văn mẫu số 2

Đôi mắt sáng long lanh như hai vì sao, sự chân thật cảm động và thuyết phục người khác đến lạ thường; đôi mắt trong ngần như hai quả cầu thủy tinh, sự chân thực tỏa ra ánh hào quang chói lọi; đôi mắt ngập tràn sự chân thật giống như rừng hoa bạt ngàn, tỏa hương thơm ngát. Hãy sống chân thực để mình trở thành đoá hoa tươi đẹp nhất trong rừng hoa đời người.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, cũng suôn sẻ, thuận lợi như chúng ta mong muốn. Sẽ có lúc bạn cảm thấy mệt mỏi với những lo toan, tất bật của đời thường. Sẽ có lúc bạn chán nản với những bon chen, đố kị. Sẽ có lúc bạn thấy bất công vì những nỗ lực của mình không được ghi nhận, những thành quả bị người khác giành giật. Cũng có lúc bạn thấy mất lòng tin khi những người bạn hằng tin tưởng lại quay lưng phản bội bạn … đó chính là cuộc sống. Thế nhưng, những âm thanh tươi vui, những sắc màu rực rỡ, những tiếng cười rộn rã, những khoảnh khắc bình yên, những khoảnh khắc bình yên, những giây phút hạnh phúc… cũng được tìm thấy trong cuộc sống đó thôi. Vì vậy, bạn hãy lắng nghe những suy nghĩ của mình. Hãy trân trọng những cảm xúc đang ùa đến. Hãy phát huy những thế mạnh dù là nhỏ nhất mà bạn có. Hãy phát huy những năng lực tiềm tàng của chính bạn. Hãy mỉm cười đón nhận cả cơ hội lẫn thách thức. hãy kiên trì nuôi dưỡng hoài bão, khát khao và không ngừng theo đuổi, chinh phục những ước mơ.

Vậy tại sao chúng ta phải sống thật với chính mình? Thật ra câu hỏi này rất dễ để trả lời. Đáp án của câu hỏi trên nằm ở đây: liệu bạn có muốn trở thành bản sao của người khác? Trên thực tế, không ai muốn bị nói rằng mình giống người này, người kia bởi mỗi người đều có cái tôi của họ. Và thử nghĩ mà xem, nếu không được sống là chính mình bạn sẽ phải mang một chiếc mặt nạ đối diện với rất nhiều người. Chắc chắn rằng điều đó sẽ khiến bạn mệt mỏi vô cùng bởi bạn không thể làm vừa lòng được tất cả mọi người.

Chối bỏ bản thân mình là bạn đang đánh mất đi cơ hội để bạn được hoàn thiện mình hơn. Bạn có thể không học giỏi nhưng bạn lại có tài vẽ đẹp, hát hay. Bạn có thể gầy nhưng bạn lại có gương mặt xinh đẹp. Bạn có thể không xinh nhưng bạn lại có giọng nói ấm áp. Bạn có thể không giỏi cầm, kỳ, thi, họa nhưng bạn lại biết nấu ăn ngon... Bất kỳ ai sinh ra cũng có những điểm mạnh nhất định của mình mà chính bản thân ta phải tự mình tìm lấy nó. Tôi từng xem một bộ phim kể về cuộc thi âm nhạc quốc tế dành cho các idol. Để có thể dành quán quân các bạn trẻ trong phim phải vượt qua rất nhiều thử thách nhưng một trong số đó phải nói được ba ngôn ngữ. Rất nhiều người đã bỏ cuộc nhưng cuối cùng quán quân của cuộc thi là người chỉ nói được một ngôn ngữ duy nhất. Điều mà ban tổ chức đòi hỏi ở đây không phải là một người có thể nói được ba thứ tiếng mà là một người dám vượt lên những thiếu sót của mình.

Mỗi người đều có một sự vĩ đại riêng mà không ai giống ai cả. Mỗi người đều có một sự khác biệt mà chính họ phải khám phá ra. Bởi thế, hãy dũng cảm, không ngần ngại sống trọn vẹn cuộc đời của chính mình. Người khác thấy bạn như thế nào không quan trọng. Quan trọng là bạn nhìn bản thân mình như thế nào. Đừng bao giờ mơ ước rằng ta sẽ được giống như một ai đó. Bởi mỗi người có mỗi sự vĩ đại và mỗi nỗi khổ riêng. Khi ta so sánh với người khác rồi cảm thấy mình nhỏ bé hoặc ganh tỵ với họ thì cũng có nghĩa rằng ta đang sỉ vả chính mình. Vì khi so sánh với người khác, ta đã quên đi sự độc đáo mà mỗi người đều có. Và chỉ những kẻ tiểu nhân mới đi ganh tỵ với người khác. Thân ai người ấy lo, phận ai người ấy giữ. Không ai có thể sống thay cho ta được. Sâu thẳm bên trong mỗi người là một sức sống tiềm tàng vô cùng mạnh mẽ.

Tuổi trẻ bồng bột là lúc mà con người có rất nhiều sai lầm xảy ra. Nhưng đừng lo, sau những sai lầm mà biết sửa chữa còn tốt hơn là không có sai lầm và sự sửa chữa nào. Thành công tạo ra hạnh phúc. Thất bại gây nên khổ đau. Hạnh phúc và đau khổ là hai kẻ song hành trên đường đời. Dù hạnh phúc hay khổ đau; vui hay là buồn, mỗi sự việc xảy ra cũng dạy ta một bài học và giúp ta có kinh nghiệm, có thêm động lực để vươn lên. Cứ tiếp tục sống, rồi cuộc đời sẽ dạy ta thêm những bài học quý báu.

Hãy nhớ rằng bạn là một, là duy nhất, ngàn vì tinh tú của trời đất cũng chẳng đa dạng bằng hàng tỉ tỉ tế bào có trong bạn. Đừng để những đặc sắc riêng biệt của bạn bị tan vào với cái gì khác. Hãy cứ là bạn. Hãy luôn sống với đúng con người thật của chính mình!

-----Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp-----

 

YOMEDIA