OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Viết một bài văn có sử dụng từ trái nghĩa

hãy viết một bài văn khoảng 3 mặt giấy đề tự chọn có sử dụng từ trái nghĩa(gạch chân dưới những từ đó)

  bởi Anh Nguyễn 25/09/2018
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (1)

  • Tiếng thở dài của mẹ cắt ngang những tiếng sôi nổi của trò chơi đang phát trên ti vi . Con giật mình Đúng ra giờ này, con phải ngồi ngoài kia ngâm tay trong chậu quần áo nước lạnh cóng mới phải, thế mà giờ con đang ở trong nhà ấm áp có TiVi để xem , đùn đẩy mọi việc cho mẹ người đã làm quần quật cả ngày , lại phải vật lộn với đống quần áo to nữa . Con đã vô tâm với mẹ từ khi nào ?Mẹ ơi! đã bao lần con cư xử thiếu lễ độ với mẹ? Đã bao lần mẹ nói con về lời ăn tiếng nói, nhưng con vẫn ngỗ ngược, chứng nào tật ấy. Và rồi Thi tiên Lí Bạch cũng đã từng

    ‘ngẩng đầu’ ngắm trăng. Trăng với thi nhân như đôi bạn tri âm gặp nhau, nhìn nhau cảm động không nói lên lời. Cả ba câu thơ đầu đều tả ánh trăng trong đêm thanh tĩnh với tâm trạng ngỡ ngàng và bồi hồi của thi nhân. Câu 1 và 3 tả trăng bằng trực giác, câu 2 tả trâng bằng cảm giác. Một không gian nghệ thuật vừa thực vừa mộng, huyền ảo lung linh:

    ‘Đầu giường ánh trăng rọi,

    Ngỡ mặt đất phủ sương.

    Ngẩng đầu nhìn trăng sáng’

    Lúc bấy giờ, Lí Bạch đang sống nơi đất khách quê người. Giữa đêm khuya thanh tĩnh chỉ có trăng và thi nhân. Ba câu thơ đầu gợi tả một tâm trạng: nỗi buồn cô đơn của khách li hương.

    Hai câu thơ 3 và 4 được cấu trúc theo phép đối:

    ‘Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,

    Cúi đầu nhớ cố hương’

    Hai tư thế: ‘ngẩng đầu’ và ‘cúi đầu’-, hai tâm trạng: ‘nhìn’ và ‘nhớ’-, hai đối tượng làm xúc động và trĩu lòng kẻ xa quê: ‘trăng sáng’ và ‘cố hương’. Hai hình ảnh ‘trăng sáng’ và ‘cố hương’ đi sóng nhau biểu hiện một tâm hồn giàu tình yêu thiên nhiên, một tấm lòng yêu quê hương thiết tha sâu nặng. ‘Cốhương’ là quê cũ thân yêu; ‘nhớ cố hương’ là nhớ tới gia đình, nhớ tới người thân thương ruột thịt, nhớ tới thời thơ ấu với bao mộng tưởng và kỉ niệm đẹp, nhớ lại những thăng trầm một đời người... Ta từng biết, Lí Bạch quê ở Ba Thục, thuở nho thường leo len núi Nga - Mi để ngắm trăng và múa kiếm. Lớn lên, ông mang theo bầu rượu, túi thơ và thanh kiếm hiệp khách đi chu du mọi phía chân trời góc bể, chan hòa với gió trăng và tình bằng hữu... Vì thế, ánh trăng ‘đêm nay’ là ánh trăng gợi nhớ, gợi sầu, vấn vương một hoài niệm, làm sống dậy bao bâng khuâng của một hồn thơ và một tình quê man mác. và đã bao lần mẹ mong được nghe con nói: “Con thương mẹ lắm”. Chỉ một tiếng đó thôi đã làm mẹ vui sướng, quên đi khó khăn, mệt nhọc trong cuộc sống, nhưng con đã không làm được. Buồn thay, con lại cho rằng những từ ngữ ấy thật giả tạo hoặc không hợp với con. Làm sao con có thể nói lên những từ ngữ ấy? Bao giờ con mới biết ôm mẹ mà nói “Mẹ ơi, con thương mẹ lắm”. Mẹ thở dài, trên trán mẹ có những nếp nhăn.

    Mẹ ơi! mẹ đã cho con tất cả. mẹ thật cao cả, vĩ đại làm sao. Con chỉ là đứa trẻ nhỏ bé, yếu đuối cần được mẹ che chở. Với con, mẹ là ngọn đèn soi sáng ngày mai tươi đẹp.

    Hôm nay, khi đi học về, con đã khóc vì con đã biết gọi lên hai tiếng “Mẹ ơi”. Đã bao lần con muốn gọi hai tiếng ấy nghìn vạn lần nữa: “Mẹ, Mẹ ơi”.

      bởi Đoàn Con 25/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF