OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Làm một bài diễn thuyết về lòng tốt

Làm một bài diễn thuyết về lòng tốt

Giúp mình đi mai cần gấp lém rồi

  bởi Naru to 10/12/2018
AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (2)

  • Sống trong đời sống cần có một tấm lòng , để làm gì em biết không.

     

     

    Để gió – cuốn đi.

     

     

    Ngay từ thời xa xưa, dân tộc ta đã có truyền thống :

     

     

    “Lá lành đùm lá rách”

     

    “Nhiễu điều phủ lấy giá gương

     

    Người trong một nước phải thương nhau cùng”

     

    Do vậy, truyền thống tốt đẹp ấy được nhân lên , được truyền từ đời này qua đời khác và được người dân Việt Nam làm lẽ sống để đối nhân xử thế với nhau, người này yêu thương và đùm bọc người khác.

     

     

    Trong thời kỳ chiến tranh ta không thể không nhắc tới những thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta, tất cả đã làm lên một trang sử hào hùng và được truyền qua mọi thế hệ từ đời này qua đời khác. Nhưng để có những thắng lợi đấy, ngoài sự lãnh đạo của đảng, nhà nước, ta không thể không nhắc đến những con người thầm lặng hi sinh, không ai biết họ là ai, tên gì, học chỉ được gọi bằng những cái tên thật đơn sơ và bình dị như chị dân công, anh bộ đội cụ hồ, … hay những đứa nhóc , thằng bé bán báo và rồi sau này chúng ta gọi họ bằng cái tên “ người tốt”.

     

     

    Một đất nước anh hùng, một đất nước thực dân đứng lên đấu tranh chống mọi kẻ thù xâm lực mạnh nhất lúc bấy giờ như: Anh, Pháp, Mỹ. Để làm lên một phần chiến thắng ấy là cả sự hi sinh của dân tộc ta, sự đoàn kết và đấu tranh của những con người “tốt đẹp thời đó”.

     

     

    Vậy ngày nay thì sao?

     

     

    Tôi đã từng nghe có người nói rằng: “Lòng tốt ngày nay ư, tất cả chỉ là sự giả dối, vụ lợi giữa con người với nhau. Họ chỉ giúp nhua khi điều đó mang lại lợi ích cho mình” hay “ngày nay, con người vô tâm với nhau lắm, tất cả đã tự đặt ra cho mình một vỏ bọc khép kín, không ai giúp ai, họ mắc một căn bệnh mang tên “vô cảm “từ lâu lắm rồi.

     

     

    Nghe xong những lời này tôi buồn lắm chứ, những người nào có suy nghĩ hay nói những lời như vậy không phải họ sai mà họ đã không nhìn hết mọi việc qua “2 con mắt” . Đúng, hiện đại – con người ta dần trở lên xa lánh, vô tâm với nhau. Nhưng lòng tốt hiện nay không phải là không có mà mói diễn ra rất nhiều, từng ngày, từng giờ xung qanh chúng ta. Để tôi kể bạn một câu chuyện:

     

     

    Tôi đã từng chứng kiến những con người thầm lặng mang tấm lòng “tốt”. Vào mỗi buổi tốt, khi mà các bạn đang chìm trong giấc ngủ, cuộc sống vẫn diễn ra nhưng con người nghèo khổ với mưu sinh cơm áo gạo tiền, họ đi nhặt ve chai, quét rác, chạy xe ôm, hay những người không có nhà để về phải ngủ gầm cầu, hiên nhà….

     

     

    Thì lúc đó, nhưng thanh niên tình nguyện tuổi còn rất trẻ mà tôi vẫn thật sự quý trọng đã không ngủ, làm cơm nấu thức ăn, họ cẩn thận, tỷ mỷ xếp ra những hộp cơm để đem đến cho những con người nghèo khổ hơn mình ăn giúp họ xua tan đi con đói và làm việc hăng say hơn. Họ đều là những sinh viên, họ giúp người nghèo khổ không vì cái gì cả tất cả điều đó chỉ xuất phát bởi tấm lòng “tốt”, bởi ngay từ nhỏ họ đã được học những truyền thống tốt đẹp của cha ông ta.

     

     

    Hay ngay ngày hôm trước, tôi đã thấy được một người phụ nữ bị ngã xe, có thể bạn đã thấy nhiều người lướt qua vô tâm không hỏi han gì cả. Nhưng hôm đó tôi thấy người ta xúm lại giúp đỡ người phụ nữ đó, người gọi điện, mgười biết thì sơ cứu, dựng xe… còn tôi đứng nhìn và cảm nhận người tốt xung quanh chúng ta rất nhiều, lúc ý tôi không giúp đỡ đuwọc nhiều vì tôi còn nhỏ. Tôi tự nhủ mai sau gặp phải người yếu, kém may mắn hơn mình, nình sẽ giúp đỡ họ thật nhiệt tìm, không vì một cái gì cả, chỉ vì tấm lòng giữa người với người mà thôi.

     

     

    Có thể hôm đó bạn thấy người ta vô tâm với nhau nhưng bạn đừng bao trọn tất cả đều như vậy , ngày nay, tôi không phủ nhận con người không vô cảm với nhau, nhưng tôi vẫn có thẻ khanwgr định với bạn một điều “ người tốt ở xung quanh chúng ta không hề thiếu, và nagy cả bạn cũng chính làg một người tốt trong số đó”.

     

     

    Mẹ tôi từng nói với tôi rằng: “Cuộc sống ngày nay không phải lúc nào cũng tốt đẹp như điều mà con nghĩ, nhưng không có nghĩ là nó xấu xa, con hãy cứ bước đi thật mạnh mẽ tiến về phía trước, nếu con ngã sẽ có rất nhiều người đỡ con, nhưng nếu con bị ngã thì hãy nhớ rằng vẫn có nhiều nguwòi tốt gia đình mình, hay mẹ chính là người ở đằng sau để kéo con dậy”.

     

     

    Lòng tốt của con người không bao giờ có thể mất đi cả,trong trái tim của mỗi con người đều có lòng tốt dù ít hay nhiều. Hãy phát huy cái lòng tốt ấy ra, đối sử thật tốt với nhau, giúp đỡ nhau đừng vì một cái gì cả, đừng vì những lợi ích cá nhân tầm thường để kiến những truyền thống tốt đẹo của cha ông chúng ta bị phai nhạt. để kiến con cháu chúng ta nhìn và học hỏi theo điều xấu xa ấy.

     

     

    Hãy giúp đỡ nhau, giữ vũng truyền thống tốt đẹp ngày xa xưa, người giàu giúp người nghèo, người có giúp người không có. Chúng ta không có về vật chất cũng có thể giúp đỡ nhau vè tinh thần, về những điều nhỏ nhất: như nhường nhau mẩu bánh, cái khăn khi trời chở lạnh. Làmnhư vậy chắc chắn bạn đã là một người tốt thật sự rồi.

     

     

    Trái tim chúng ta thì tự chúng ta nắm giữ nó, hay để lòng tốt lấn át điều xấu xa , hãy để lòng tốt phát huy và chiếm phần nhiều, hãy để xã hội ngày nay và mai sau nữa con người đối sử thật tối với nhau, cùng nhau sống, cùng phát triển vì một cuộc sống tươi đẹp.

     

     

    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim !

      bởi Tuyết Mai 10/12/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • "Nếu có ước muốn cho cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại."Không chỉ để một lần nữa được sống trong kỷ niệm xưa đẹp tươi đầy mơ mộng, mà còn là bởi, có những điều khiến ta mãi day dứt và tiếc nuối, khao khát được làm lại, được sửa sai. Đối với bất kì ai, những điều như thế hẳn phải nhiều lắm. Nhưng với George Saunders, thì chỉ có một mà thôi. Trong bài diễn văn tại lễ bế giảng tại Đại học Syracus, ông đã tâm sự rằng: "Điều khiến tôi tiếc nhất trong đời mình là những lần để lạc mất lòng tốt". Không những là lời tâm sự, đằng sau đó còn là lời khuyên của con người từng trải, từng vấp váp, muốn gửi tới tuổi trẻ "sáng lạn nhiệt huyết mà những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời còn đang ở phía trước".

    "Lòng tốt", ấy là phần thiện lương tốt đẹp hiển hiện trong nhân cách con người, được bộc lộ qua cách ta cư xử, nâng đỡ và gắn kết với nhau trong đời sống. Nó không hẳn là một chuẩn mực để đánh giá xem con có phải đứa con hiếu thảo, em có thật là người học trò biết tri ân, hay chúng ta đã xứng đáng với tấm gương của các bậc anh hùng thế hệ trước hay chưa. Nhưng có một chuyện cần phải khẳng định, lòng tốt khiến người trở nên "người" hơn. Nếu phần "con" thuộc về bản năng tạo hóa ban tặng, thì phần "người" cần cả quá trình tu dưỡng. "Để lạc mất lòng tốt" chính là biểu hiện việc tu dưỡng kia còn chưa đến nơi đến chốn, để sự vị kỉ che mờ những phẩm chất tốt đẹp chưa có hình hài rõ rệt dù có thể đang manh nha trong ta. Điều ấy, hơn bất cứ bi kịch nào gây thiệt hại về vật chất, hay những cảm giác khó chịu mà ta muốn quên đi vì một điều không hay nào đó ta từng gặp phải, mới chính là thứ thực sự đáng day dứt cả một đời người.

    Có lẽ ai trong chúng ta, từ nhỏ đã biết nói câu "giá mà...". Đó là lúc cô chữa bài mới nhận ra một câu trắc nhiệm mình làm đúng rồi lại gạch đi; là khi cố tình đi đường vòng tránh cô giám thị do trễ học mà gặp cô ngay trên con đường ấy; hay lúc trước đó tìm hoài không ra chiếc khăn quàng đỏ để rồi đi muộn... Lớn hơn càng thêm chuyện khiến ta cứ ao ước mãi giá mà được làm lại. Một cuộc tình dang dở, những thất bại đầu đời, hay đơn giản chỉ là lần nạp thẻ điện thoại quá hạn khuyến mại. Có quá nhiều thứ cần thay đổi để cuộc sống bớt va vấp nhiều hơn, ai cũng nghĩ thế. Nhưng hình như hiếm ai suy nghĩ theo hướng phải va vấp, mới thực là cuộc sống; chính va vấp, mới khiến ta rút kinh nhiệm, cẩn trọng hơn, và có trách nhiệm hơn với cuộc sống này. Đừng quên một bức họa kiệt tác được đấu giá bạc triệu, đằng sau những đường nét xem như tuyệt mỹ ấy, là vô số nét sai trước đó đã được tẩy mờ đi. Vậy nên, với George Saunders, cảnh nghèo túng kéo dài, những tình huống xấu hổ, hay bệnh tật liên miên, đều không làm ông day dứt.

    Nói tới đây, hình như đã có vài người hình dung tới một tấn bi kịch, hay thậm chí, một thảm họa đổ ập xuống mới khiến người đàn ông ngũ tuần kia trăn trở bấy lâu. Điều ấy còn tùy vào cách nhìn nhận của các bạn. Nếu nghĩ chuyện đó là biến cố lớn trong đời sống, thì bạn đã phải thất vọng rồi. Bởi vì đó chỉ là một câu chuyện mà tuổi thơ ai cũng có thể có. Nhưng chính những cảm nhận tự sâu thẳm nhân tâm, sẽ khiến chuyện đó trở thành điều mà bốn mươi năm sau, ta vẫn còn nghĩ mãi, trăn trở mãi trong nỗi day dứt. Câu chuyện ấy, chẳng qua chỉ là một cô bạn mới vào lớp, nhưng nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự kì thị xa lánh, chỉ vì bề ngoài không giống bạn bè, và tính cách e dè, hay xấu hổ. Tất cả khiến cô bị tổn thương và cô lập. Câu chuyện dừng lại sau khi cô chuyển đi, và không bao giờ George gặp lại cô nữa. Điều khiến ông day dứt, không phải vì ông đã tham gia trò trêu ghẹo ấy, ngược lại, ông đã tử tế với cô, đã nhận ra cảm giác bị tổn thương cô từng trải, thậm chí còn thấu hiểu cả những tâm tư không chia sẻ được cùng ai của cô bé. Rõ ràng, cậu bé George bấy giờ tốt hơn rất nhiều so với đám bạn đồng trang lứa. Nhưng ông lại gọi đấy là một lần "đánh rơi lòng tốt". Bởi vì dù không xa lánh cô, George đã không làm gì nhiều hơn để giúp cô được hòa đồng. Thậm chí chính cậu cũng giữ khoảng cách với cô. Những gì cậu làm cho cô, chỉ dừng lại ở mức "vừa phải", vẫn còn quá dè dặt trong khi mình có khả năng để làm tốt hơn thế. Chỉ nhìn từ xa thì dù có thấu hiểu tâm sự, cũng không khiến tâm sự ấy nguôi ngoai đi. Cậu tốt hơn hẳn đám bạn kia, dù chúng không hẳn đã là bọn xấu, chỉ là chúng hơi vô tâm, hơi ác ý, không đủ để gây tai họa nhưng đủ để làm tổn thương cô bạn nhỏ kia. Nhưng cậu chưa phải là người có lòng tốt, thậm chí còn bị ảnh hưởng từ đám đông đùa ác kia mà e dè trước cô. Những nhận thức ấy chỉ trở nên rõ rệt khi cô bé không còn đó, tức là cậu chẳng thể chuộc lại lòng tốt mình nợ cô. Bởi vậy mà bốn mươi năm sau, cậu bé - nay đã trở thành người đàn ông từng trải, hiểu đời - vẫn day dứt, vẫn nuối tiếc vô cùng.

    Dù bạn đã từng trăn trở vì những chuyện tương tự hay chưa, hãy biết phân biệt giữa một bên là không làm chuyện xấu, một bên là sưởi ấm tâm hồn nhau bằng lòng tốt. Đây không phải điều xã hội ngoài kia đòi hỏi ở bạn, mà trong chính bạn, đâu đó đang vang lên lời kêu gọi hãy làm việc tốt. Bởi "cho" và "nhận" tồn tại khăng khít như hai mặt của vấn đề, trao nhau nghĩa cử đẹp, trước tiên chính bạn đã để lòng nhân ái được tồn tại trong tâm hồn mình, và nuôi dưỡng nó bằng những gì ngọt lành trìu mến nhất. Từ đó mà sau khi từ bỏ ngôi vị thế tử muốn gì được nấy để sống một cuộc sống bình dị, thậm chí có phần khổ hạnh, ẩn chứa trong thân hình đã tiều tụy đi nhiều của Tất Đạt Đa, là bản thể lớn lao hơn nhiều: Đức Phật. Ngược lại, dù không tự tay làm chuyện bất lương, nhưng bàng quan vị kỉ khi kẻ khác làm chuyện như thế, chính ta đã trở nên vô cảm - thứ bệnh "ung thư tâm hồn", thứ "ngọn nguồn của tội ác" làm cằn khô chất người trong ta mà một khi đã xuất hiện và tác quái sẽ không nhân tính nào tồn tại được.

      bởi Phương Đào 11/12/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF