Ra-ma-ya-na là bộ sử thi, niềm tự hào của người Ấn Độ. Đoạn trích Ra-ma buộc tội đã khắc hoạ hình ảnh một người anh hùng Ra-ma tài năng, đạo đức và danh dự cá nhân đã làm nên những chiến công tự hào dân tộc, sau khi chiến thắng quỷ vương Ra-va-na, cứu Xi-ta nhưng vì lòng ghen tuông Ra-ma đã nghi ngờ sự trong sạch của Xi - ta và tuyên bố ruồng bỏ nàng. Xi-ta đã bảo vệ danh dự bằng cách nhảy vào giàn hoả thiêu. Mời các em cùng tham khảo bài soạn Ra-ma buộc tội thuộc bộ sách Cánh Diều dưới đây để có thêm nhiều kiến thức về tác phẩm. Chúc các em học tập vui vẻ!
1. Tóm tắt nội dung bài học
1.1. Nội dung
Đoạn trích Ra-ma buộc tội đặt các nhân vật vào tình thế thử thách ngặt nghèo đòi hỏi sự lựa chọn quyết liệt, bộc lộ sâu sắc bản chất con người. Ra-ma vào sinh ra tử, chiến đấu với yêu quỷ để giành lại người vợ yêu quý nhưng cũng dám hi sinh tình yêu vì danh dự, bổn phận của một người anh hùng, một đức vua mẫu mực. Như một người vợ lý tưởng xứng đáng với Ra-ma, Xi-ta cũng sẵn sàng đem thân mình thử lửa để chứng minh tình yêu và đức hạnh thủy chung.
1.2. Nghệ thuật
- Xây dựng nhân vật lý tưởng với tâm lý, tính cách, triết lý và hành động.
- Sử dụng hình ảnh, điển tích, ngôn ngữ miêu tả và đối thoại, giọng điệu, xung đột kịch tính, giàu yếu tố sử thi.
2. Soạn bài Ra-ma buộc tội Ngữ văn 10 tập 1 Cánh Diều
2.1. Chuẩn bị đọc
Câu hỏi: Tóm tắt văn bản Ra-ma buộc tội
Trả lời:
Ra-ma là hoàng tử trưởng của vua Đa-xa-ra-tha. Vâng lệnh vua cha, Ra-ma phải chịu lưu đày 14 ăm tong rừng. Tình nguyện đi lưu đày cùng chàng có người vợ xainh đẹp và đức hạnh Xi-ta, người em trai thân thiết của chàng là Lắc-ma-na. Khi thò hạn lưu đày sắp kết thúc thì xảy ra một biến cố lớn. Quỷ Ra-va-na đã dùng mưu bắt cóc Xi-ta bay về đảo Lan-ka. Mất Xi-ta, Ra-ma vô cùng đau buồn, tìm cách cứu nàng. Nhờ có sự giúp đỡ của tướng khỉ Ha-nu-man, Ra-ma cuối cùng chiến thắng quỷ Ra-va-na, giải cứu được Xi-ta. Nhưng Ra-ma lại ghi ngờ phẩm hạnh và tinh tiết của vợ mình. Sự nghi ngờ, sợ tai tiếng đã khiến chàng dùng những lời lẽ sỉ nhục, đay nghiến nàng. Thậm chí, tuyên bỏ nàng. Nghe những lời đó của Ra-ma, Xi-ta đau đớn đên nghẹt thở, như một cây dây leo bị vòi voi quật nát. Nàng lấy tư cách của mình ra thề, rồi giải thích, thanh minh trong tiếng nấc nghẹn ngào nhưng không lay chuyển được Ra-ma. Cuối cùng, nàng đành chứng minh phẩm hạnh, lòng chung thủy của mình trước mọi người bằng cách dũng cảm bước vào giàn lửa thiêu. Chứng kiến cảnh tượng ấy, các phụ nữ bật ra tiếng khóc thảm thương. Cả loài Rắc-sa-xa lẫn loài Va-na-ra cùng kêu khóc vang trời.
2.2. Trải nghiệm cùng văn bản
Câu 1: Hình dung bối cảnh Ra-ma và Xi-ta gặp lại nhau.
Trả lời:
* Về phía Ra-ma:
- Xi-ta đứng trước mọi người trong cộng đồng như một bị cáo
- Ra-ma ngự trên ngôi như một vị thủ lĩnh, một quan tòa có quyền kết án.
- Ra-ma trong tư cách kép: Một người chồng - một người anh hùng, một đức vua
- Ra-ma trong ràng buộc kép: bổn phận người chồng nhưng vẫn phải giữ tròn bổn phận của một đức vua, anh hùng
* Về phía Xi-ta:
- Xa chồng, quỷ vương dụ dỗ, nàng phải đấu tranh giữ trinh tiết
- Được giải cứu, nàng rất vui mừng và hạnh phúc
-> Bối cảnh vợ chồng Ra-ma và Xi-ta gặp nhau dưới bầu không khí nặng nề, trang trọng như một phiên tòa phán xử.
Câu 2: Lời nói và tình cảm của Ra-ma có gì mâu thuẫn?
Trả lời:
- Ra-ma với tư cách người chồng, tư cách đức vua, người anh hùng buộc Ra-ma dù rất yêu thương vợ vẫn phải giữ bổn phận người đứng đầu cộng đồng.
- Thấy vợ với khuôn mặt bông sen với những cuộn tóc lượn sóng đứng trước mặt, lòng Ra-ma đau như dao cắt.
- Sợ tai tiếng, chàng đã nói với nàng những lời lạnh nhạt.
- Nhưng lời chàng nói không phải nỗi lòng sâu kín của chàng.
Câu 3: Tâm trạng của Xi-ta như thế nào?
Trả lời:
- Nghe những lời giận dữ đó của Ra-ma, Xi-ta đau đớn đến nghẹt thở, như một cây dây leo bị vòi voi quật nát
+ Xi-ta muốn giấu mình đi vì xấu hổ
+ Nàng khiêm nhường trước Ra-ma
+ Nàng muốn tự chôn vùi hình hài, thể xác của mình, nàng xót xa, tủi thẹn
- Nỗi đau của Xi-ta là nỗi đau đánh mất danh dự của con người trước cộng đồng
- Xi-ta thay đổi cách xưng hô từ thân mật tới xa cách: chàng-thiếp; Đức vua; Người-ta
- Xi-ta bước vào ngọn lửa cầu xin thần lửa bảo vệ và chứng minh cho tấm lòng trong sạch của nàng
Câu 4: Thái độ của Xi-ta khi bước lên giàn lửa có gì đặc biệt?
Trả lời:
Xi-ta bước lên giàn lửa với thái độ bình thản và gửi một lời cầu nguyện đến thần lửa A-nhi (vị thần tượng trưng cho sự quang minh chính đại). Hành động khoan thai bước vào ngọn lửa của Xi-ta là đỉnh cao chói lọi trong tính cách của nàng, vừa tô thêm tính chất bi hùng của thiên sử thi vĩ đại này. Cuối cùng, vì nàng trung trinh sắt son nên thần Lửa A-nhi đã không thiêu đốt nàng. Thân hình nàng rực rỡ như đóa sen xòe cánh nhụy vàng tỏa hương thơm.
2.3. Suy ngẫm và phản hồi
Câu 1: Văn bản Ra-ma buộc tội kể về sự kiện gì? Bối cảnh diễn ra sự kiện ấy như thế nào?
Trả lời:
Văn bản Ra-ma buộc tội kể về sự kiện: Hoàng tử Ra-ma sau khi chiến thắng quỷ vương Ra-va-na giành lại được người vợ yêu quý là nàng Xi-ta xinh đẹp, kiều diễm. Vợ chồng gặp lại nhau, Xi-ta vui mừng khôn xiết. Nhưng hoàng tử Ra-ma vì nghi ngờ vợ mình không giữ được trọn vẹn danh tiết và phẩm hạnh trong thời gian bị quỷ Ra-va-na bắt cóc nên đã tuyên bố từ bỏ nàng. Xi-ta ra sức thanh minh nhưng không làm lay chuyển Ra-ma, nàng đành bước lên giàn hỏa thiêu, nhờ thần lửa A-nhi chứng giám cho đức hạnh trung trinh của mình.
Bối cảnh diễn ra sự kiện ấy: Vợ chồng Ra-ma và Xi-ta gặp nhau trong bầu không khí nặng nề, trang nghiêm như một phiên tòa phán xử.
Câu 2: Nhân vật người anh hùng trong sử thi được miêu tả là đại diện cho cộng đồng, danh dự cộng đồng thường được đặt trên danh dự cá nhân. Điều đó được thể hiện trong đoạn trích Ra-ma buộc tội như thế nào?
Trả lời:
Nhân vật người anh hùng trong sử thi được miêu tả là đại diện cho cộng đồng, danh dự cộng đồng thường được đặt trên danh dự cá nhân, điều đó được thể hiện trong đoạn trích Ra-ma là:
* Hoàn cảnh của cuộc tái hợp với Xi-ta:
- Xi-ta đứng trước mọi người trong cộng đồng như một bị cáo
- Ra-ma ngự trên ngôi như một vị thủ lĩnh, một quan tòa có quyền kết án.
- Ra-ma trong tư cách kép: Một người chồng - một người anh hùng, một đức vua
- Ra-ma trong ràng buộc kép: bổn phận người chồng nhưng vẫn phải giữ tròn bổn phận của một đức vua, anh hùng
* Tâm trạng Ra-ma
+ Trước khi Xi-ta lên giàn hỏa thiêu:
- Khi đứng trước cộng đồng:
+ Khẳng định chiến thắng và tài nghệ của mình
+ Tuyên dương công trạng những người giúp đỡ mình
-> Lời lẽ rành mạch, tự hào
- Khi đứng trước Xi-ta
Lời nói:
+ Xưng hô: ta-phu nhân; cách xưng hô trịnh tọng nhưng rất xa cách
+ Nhấn mạnh mục đích chiến đấu không phải vì danh dự, phẩm giá của bản thân và cộng đồng “ta làm điều đó vì nhân phẩm của ta”
+ Bộc lộ nghi ngờ, ghen tuông về trinh tiết của Xi-ta: “nàng đã lưu lại lâu trong nhà kẻ xa lạ, đôi mắt tội lỗi của hắn hau háu nhìn nàng”
+ Lăng nhục Xi-ta, không nhận làm vợ và đuổi nàng đi: “ta không ưng nàng nữa, ta không cần đến nàng nữa”
-> Lời nói lạnh lùng, tàn nhẫn
Dáng vẻ, hành động;
+ Thấy người vợ xinh đẹp “lòng Ra-ma đau như cắt”
+ Ra-ma đức hạnh nghe người nọ người kia thì thào bàn tán, ngồi suy nghĩ ủ ê, thầm rỏ nước mắt
-> Thái độ đau đớn, xót xa
-> Sự đối lập trong lờ nói, dáng vẻ, hành động buộc Ra-ma phải chọn giữa một bên là bổn phận của một quốc vương, một bên là tình yêu, hạnh phúc cá nhân
+ Khi Xi-ta lên giàn hỏa thiêu
- Kiên quyết không nói một lời, ngồi câm lặng “mắt dán xuống đất”
- Ra-ma tê dại “nom chàng khủng khiếp như thần chết”
=> Giữa tình yêu và danh dự, chàng đã chọn danh dự, một con người hi sinh hạnh phúc cá nhân để bảo vệ đạo đức xã hội.
Câu 3: Qua hai nhân vật Ra-ma và Xi-ta, em hiểu thế nào về quan niệm của người Ấn Độ cổ đại đối với mẫu người anh hùng lí tưởng và mẫu người phụ nữ lí tưởng? Theo em, quan niệm đó có còn phù hợp với ngày nay không? Tại sao?
Trả lời:
Quan niệm của người Ấn Độ cổ đại đối với mẫu anh hùng lí tưởng và mẫu người phụ nữ lí tưởng
- Trong văn học Ấn Độ cổ đại:
+ Hình tượng người phụ nữ với những vẻ đẹp về hình thức, phẩm chất nhân cách bên trong như đức hạnh, tình yêu thương bao la đối với con người và cảnh vật, sự chung thủy, sự chịu đựng đáng trân trọng của người phụ nữ trong mối quan hệ với các vấn đề xã hội (tôn giáo, đẳng cấp, hôn nhân) theo quan niệm của giáo lí. Với tất cả phẩm chất tốt đẹp, những người phụ nữ ấy xứng đáng được xem là “khuôn vàng thước ngọc”
+ Hình tượng người anh hùng lí tưởng: được xây dựng trên cảm quan và tư duy tôn giáo. Nhân vật anh hùng về ngoại hình phần lớn thường có tầm vóc đẹp, có kích thước lớn lao. Chú trọng đời sống tâm linh, nên hình dáng không chỉ là cái bên ngoài mà còn là hình dáng được cảm nhận từ bên trong. Nhân vật anh hùng trong bộ sử thi Ramayana, có vẻ bề ngoài thánh thiện. Ngoài tầm vóc mang kích thước vũ trụ, tiêu biểu cho sức mạnh thể chất - tinh thần của cộng đồng dân tộc, nhân vật anh hùng sử thi còn sáng ngời vẻ đẹp của đức hạnh, trí tuệ, tài năng và lòng dũng cảm. Lòng dũng cảm, ý chí và nghị lực phi thường được coi là phẩm chất tuyệt đối. Trong sử thi Ramayana, nhân vật Ra-ma được xây dựng là người anh hùng “toàn diện toàn mỹ”, không chỉ đẹp về hình thức mà tài năng và đức hạnh của chàng cũng rực rỡ như các vì sao trên bầu trời.
- Theo em, quan niệm đó không còn phù hợp với ngày nay. Tại vì, ngày nay người ta không còn đặt nặng về các chuẩn mực ấy nữa. Họ có những tiêu chuẩn riêng nhưng ở mức độ vừa phải và không yêu cầu quá cao về ngoại hình mà chú trọng đến hành động của họ.
Câu 4: Từ đoạn trích Ra-ma buộc tội, hãy liên hệ với đoạn trích Hê-ra-clét đi tìm táo vàng để chỉ ra điểm khác biệt của nhân vật anh hùng trong sử thi và thần thoại?
Trả lời:
- Nhân vật anh hùng trong thần thoại có hình dạng và hành động phi thường, có khả năng biến hóa khôn lường
- Nhân vật anh hùng trong sử thi: có sức mạnh, tài năng, phẩm chất và đẹp phi thường, dũng cảm xả thân vì cộng đồng trong chiến đấu chống kẻ thù và chinh phục tự nhiên.
Nhằm giúp các em hiểu hơn về bài soạn này, các em có thể tham khảo thêm:
3. Hướng dẫn luyện tập
Câu hỏi: Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về nhân vật Xi-ta trong đoạn trích Ra-ma buộc tội.
Trả lời:
Một trong những hiện thân của vẻ đẹp làm say lòng người trong đoạn trích Ra-ma buộc tội là nhân vật Xi-ta. Nàng không chỉ là hình ảnh bổ sung cho sự kì vĩ của người anh hùng Ra-ma mà còn là minh chứng cho vẻ đẹp chân thực, toàn mĩ của người phụ nữ Ấn, từ hình dáng bên ngoài đến những phẩm chất tâm hồn bên trong. Vẻ đẹp của nàng luôn được miêu tả gắn liền với cụm từ “gương mặt bông sen ” - đó là chi tiết ngoại hình luôn được láy đi láy lại trong tác phẩm. Hoa sen hay bông sen là biểu tượng của vẻ đẹp chuẩn mực, vẻ đẹp của cả hình dáng bề ngoài và chiều sâu nội tâm trong quan niệm thẩm mĩ của người Ấn Độ. Khuôn mặt bông sen, đôi mắt hình hoa sen... là những hình ảnh miêu tả quen thuộc về người phụ nữ trong văn học Ấn Độ. Miêu tả nàng bằng chi tiết ấy, dường như ngay từ đầu, người kể đã khẳng định vẻ đẹp toàn mĩ ở nàng. Trước lời buộc tội của chồng, nàng Xi-ta trái tim tan nát, đau đớn đến nghẹn thở, xấu hổ cho số kiếp..., nghĩa là nàng phải trải qua một loạt những cảm xúc của nỗi đau, nỗi tủi nhục, nàng phải tự minh oan cho mình. Và nàng quả thật thông minh khi lần lượt chứng minh những ngờ vực của Ra-ma là không căn cứ. Nàng lấy danh dự, rồi nguồn gốc xuất thân, lòng trung thành, tình yêu của mình để làm minh chứng. Nhưng, tất cả dường như đều không đủ, đều vô nghĩa trước cơn giận dữ của Ra-ma. Sự trong trắng của nàng là sự trong trắng tuyệt đích. Cho dù bị xúc phạm, bị lăng nhục nhưng tình cảm của nàng, sự thủy chung của nàng vẫn không hề thay đổi. vẻ đẹp của nàng là vẻ đẹp của một tấm gương mà bất cứ một người phụ nữ nào trên trái đất này đều có thể soi và tự hoàn thiện mình. Nàng trở về trong vòng tay của Ra-ma sau sự chứng minh khóc liệt nhất. Đó là sự khẳng định cao nhất phẩm chất của nàng của sử thi.
4. Hỏi đáp về bài Ra-ma buộc tội Ngữ văn 10 tập 1 Cánh Diều
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em.