OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Tả thầy cô thủ thư

Tả cô (thầy) thủ thư.

p/s: mình đang cần gấp, thanh kìu!!!!!

  bởi Tram Anh 22/10/2018
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (2)

  • Bước vào khoảng sân mát rượi, bỏ lại sau lưng cơn nắng hè bỏng rát, tôi đã chuẩn bị cho mình tâm thế đón nhận tất cả mọi điều, có thể là một cuộc trò chuyện gượng gạo, ít tự nhiên hoặc đơn thuần chỉ là một cuộc phỏng vấn cho xong trách nhiệm. Tôi không ủng hộ thái độ thiếu thiện chí đó của mình, nhưng có lẽ trải qua bao nhiêu cuộc gặp gỡ, đã từng chịu những cảm giác không mong muốn, nên thà xác định trước cho nhẹ nhàng còn hơn hy vọng để rồi hụt hẫng. Trong khoảng sân đầy bóng xõa của cây xanh, tôi ngước nhìn lên khu phòng học hai tầng trước mắt mình, đã thấy một dáng người đang bước những bước đều đặn từ trên cầu thang xuống. Người tôi cần gặp đã xuất hiện…

    Căn phòng nhỏ nằm ở cuối dãy hành lang tôi đang ngồi gợi cho tôi thứ cảm xúc khó tả. Vừa thấy buồn lan man, vừa là nỗi tiếc nhớ về những ngày xưa còn cắp sách, nhớ trường, nhớ lớp, nhớ phấn trắng, bảng đen. Có lẽ mùa hè dễ mang đến cho người ta tâm trạng ấy, nhất là khi ngồi trong một ngôi trường vắng tiếng học sinh. Chị lấy cho tôi một cốc nước trong veo, hướng ánh mắt về phía tôi cười một thoáng như là đã quen từ lâu lắm, khiến tôi tan nhanh được cái ý nghĩ “đề phòng” lúc ban đầu. Câu chuyện của tôi không giống một cuộc phỏng vấn viết bài. Và tôi thích cách nói chuyện này hơn, bởi nó sẽ dễ đưa người ta đến với những sẻ chia chân thực, những giãi bày gần gũi, không màu mè, hình thức.

    Chị là Chu Thị Kim Phượng - cái tên thường khiến người chưa gặp mặt dễ suy diễn đó là một con người sắc sảo. Nhưng khi gặp chị, cảm nhận trong tôi đã hoàn toàn ngược lại. Chị có một món tóc dài, đen và thẳng, có một đôi mắt sáng và một miệng cười hiền. Chị có một dáng hình mỏng mảnh như cỏ và một giọng nói trầm lành khiến tôi cứ nghĩ giá chị tên là An Thảo thì hợp hơn. Tốt nghiệp Trung cấp Thư viện sau hai năm đèn sách, chị bước vào trường THCS Ngô Sĩ Liên từ năm 1998. Thấm thoát cũng đã 10 năm gắn bó với nơi này. Thời gian đầu, chị chưa được làm việc trong không gian thoáng đãng như hiện tại mà thư viện ngày đó chỉ là một kho sách nhỏ hẹp ở tầng 2, ánh sáng yếu ớt, điều kiện làm việc hạn chế. Sau này, khi nhà trường có kế hoạch tu sửa, chỉnh trang cơ sở vật chất thì thư viện trường cũng được quan tâm đúng mức hơn. Thư viện nằm ở tầng hai, vị trí cuối cùng bên cạnh các lớp học. Ngày ngày chị đều đặn mở cửa thư viện từ khi các em bắt đầu vào lớp và đóng cửa khi các em chuẩn bị ra về. Với số lượng học sinh là 2.300 em của 48 lớp, trong đó có 8 lớp bán trú phục vụ theo thời khóa biểu, công việc của một cán bộ thủ thư không hề đơn giản. Nhưng thời điểm này phục vụ cho các thầy cô giáo là quan tâm trước hết của nhà trường. Bởi giáo viên là cội rễ, thầy cô chính là nguồn nước tưới cho tâm hồn các em những trái lành, vì vậy thầy cô phải là người đọc sách trước tiên để có thể lên lớp giảng dạy những điều hay, điều đúng, từ đó hướng các em đến thư viện khám phá, tìm hiểu thêm. Các thầy cô thường tranh thủ đọc sách vào những lúc nghỉ tiết, trống tiết hay trước những khi dạy thay cho đồng nghiệp. Nhiều khi thầy cô cũng phải tham khảo thủ thư để biết mình nên đọc sách gì cho cập nhật và đúng trọng tâm. Vì thế, chị phải luôn cập nhật thông tin, tranh thủ thời gian đọc sách để có thể tự tin và thuần thục khi hướng dẫn cho độc giả tìm và đọc sách.

    Đối với học sinh thì các em chỉ tranh thủ sang thư viện được vào những giờ nghỉ giữa tiết. Các lớp bán trú có kế hoạch đăng ký cho học sinh lên thư viện mỗi tuần một lần theo nhu cầu, vì thế chị cũng có lịch phục vụ các em theo thời khóa biểu. Có thể nói những lúc đó là khoảng thời gian vui và ý nghĩa nhất của chị. Được nhìn các em tíu tít nói cười, hỏi han, chọn sách tuy có mệt vì phải trả lời, giải thích, hướng dẫn nhiều nhưng chị lại thấy mình được trẻ ra, linh hoạt hơn và thấy công việc của mình có ý nghĩa hơn. Chị vẫn thường nhắc các em đọc sách ngồi đúng tư thế để tránh vẹo người, khoảng cách từ mắt đến sách phải đủ 30 cm để không bị hỏng mắt. Các em thường thích đọc truyện tranh bởi truyện tranh có nhiều hình ảnh đẹp cuốn hút thị giác và dễ hiểu. Chị lại phải thường xuyên giảng giải cho các em rằng đó chỉ là những truyện đọc giải trí một lát cho vui, các em cũng phải nên tìm hiểu những sách lịch sử, những truyện thiếu nhi đậm chất văn học, có ý nghĩa giáo dục cao để nhận thức của các em ngày một phát triển và hình thành một nhân cách đúng đắn. Chị cho rằng đó là việc nên làm của một người cán bộ thủ thư, chị coi các em như con của mình. Đối với chị, việc nhắc nhở các em không nên cứng nhắc, áp đặt, phải nằm ở vị trí của các em để có thể hiểu tâm tư tình cảm của các em và có cách nói dễ nghe, dễ ngấm.

    Phòng thư viện rộng 70m2, với 5 cửa sổ và hệ thống đèn điện đầy đủ nên không lo thiếu ánh sáng. Các giá sách được xếp ngay ngắn, có cả tủ giới thiệu sách chuyên đề, sách mới. Ngoài ra còn một khu để báo nhằm phục vụ các thầy cô cũng như các em học sinh giúp mọi người thu nhận tin tức mới hàng ngày một cách nhanh chóng nhất. Nguồn sách hàng năm cũng được bổ sung từ kinh phí nhà trường cấp, tuy nhiên cũng không nhiều và đầy đủ. Trước đây chị cũng có tổ chức quyên góp sách từ học sinh với phương châm “Góp một cuốn sách để được đọc nhiều cuốn sách”, tuy những cuộc phát động đó được các thầy cô cũng như các em hưởng ứng nhiệt tình, nhưng sau đó chị là người vất vả nhất khi phải một mình phân loại sách, chọn lọc sách. Hình thức này tuy hiệu quả về số lượng nhưng chất lượng thì không cao, vì chẳng có ai lại đưa ra những quyển sách hay mình tâm đắc để góp vào tủ sách chung cả. Với diện tích nhỏ hẹp nơi đây, chị tiến hành xếp sách theo số đăng ký cá biệt chứ không xếp theo môn loại để đỡ tốn diện tích. Xếp sách cũng là cả một quá trình tìm tòi, sáng tạo, làm thế nào để công tác phục vụ được hiệu quả và chính xác nhất là điều chị luôn quan tâm. Nhìn những giá sách ngăn nắp, gọn gàng, nhìn chiếc bảng trên tường với nét chữ nắn nót mềm mại ghi tên những cuốn sách mới… tôi biết chị rất yêu công việc của mình.

    Hỏi thăm về cuộc sống riêng của chị mới biết chị đã từng bị viêm gan B - C rất nặng từ năm 2003. Ngày đó mỗi tuần chị phải tiêm một tuần 3 lần, trung bình một triệu một mũi tiêm. Chồng con đã bên cạnh chị sớm hôm để giúp chị vượt qua được bệnh tật bằng tất cả tình yêu thương. Rồi bạn bè, đồng nghiệp cũng luôn động viên chị vững vàng. Đó chính là liều thuốc tinh thần giúp chị càng thêm có nghị lực vượt qua thử thách. Chị nhớ trường, nhớ những dãy bàn nơi học sinh, đồng nghiệp mình thường ngồi đọc sách, nhớ những giá sách quen chị chăm sóc hàng ngày… vậy nên chị càng quyết tâm chiến đấu với bệnh tật để tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn. Nhớ lại những ngày ốm đau, mệt mỏi, tóc rụng hàng mảng, sốt cao mê man, chị vẫn không khỏi rùng mình sợ hãi… Thời gian đó đã lùi xa, giờ chị chỉ còn bị viêm gan B và xác định chung sống với nó hòa bình bằng cách điều trị thuốc đều đặn và ăn uống, làm việc có chừng mực, có kế hoạch hợp lý. Nhìn chị, tôi không nghĩ chị vẫn đang phải uống thuốc theo định kỳ, bởi trong mắt chị chỉ ánh lên niềm vui và tin tưởng chứ hoàn toàn không hề có sự mệt mỏi nào hiện ra. Tôi hiểu rằng, tình yêu, lòng say mê với nghề cũng đã góp một phần lớn vào sự tươi tắn đó.

    Nói chuyện mãi vẫn không thấy chị kể đến thành tích của mình. Tôi đành phải gợi ý. Chị ngại ngần bảo có gì to tát đâu, cũng là may mắn thôi. Chả là, năm 2007 chị được nhà trường cử đi thi Cán bộ thư viện giỏi cấp thành phố và đạt giải cao, tiếp tục được chọn đi thi Cán bộ thư viện giỏi cấp toàn quốc. Mặc dù sức khỏe chưa hoàn toàn tốt nhưng với lòng nhiệt tình của mình, chị đã tham gia với tất cả mọi cố gắng. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của nhà trường, chị đã dành thời gian đầu tư công sức, chuẩn bị bài vở thật tốt và đã vinh dự dành được giải Cán bộ thư viện xuất sắc cấp toàn quốc lần thứ 3. Chị tâm sự: “Không bao giờ mình dám nghĩ mình được giải cao như vậy bởi mình cũng già rồi, không được trẻ trung, nhanh nhẹn, năng động như các bạn trẻ. Nhưng sau cuộc thi mình rút ra được một điều, quan trọng nhất là mình đi đúng trọng tâm, có tâm huyết và tham gia bằng cả tình yêu và lòng say mê công việc của mình dồn tụ từ bao năm miệt mài trong thư viện, thì khi đó những gì mình thể hiện sẽ chân thực và tự nhiên nhất”. Tôi cũng đồng ý với chị về điều đó, tôi hiểu thành công đến với chị không phải chỉ là sự đầu tư cho thi cử ngày một ngày hai mà nó là cả một quá trình trải nghiệm trong công việc của chị. Đó mới chính là điều quý giá! Chị có một mong mỏi là ngày càng được phục vụ bạn đọc nhiều hơn nữa và được thường xuyên tham gia các lớp nghiệp vụ ngắn hạn về thư viện để có thể cập nhật những cái mới, cái hay từ đó làm tốt hơn nữa công việc của mình.

    Chia tay chị dưới bóng mát của hai cây lộc vừng xum xuê, muốn nói điều gì đó mà tôi lại không nói được. Trường học ngày hè, học sinh các lớp đã nghỉ hết, chị chỉ được nghỉ hai tuần còn lại vẫn đến trường kiêm nhiệm các việc khác nữa. Tôi thấy trong mắt chị long lanh một nỗi nhớ, nhớ tiếng trống trường, nhớ những tiếng cười đùa của học sinh ròn rã ngày ngày. Nhanh thôi mà, sẽ lại đến một mùa khai trường mới.

    Bạn tham khảo nhé! Chúc bạn học tốt!

      bởi Trần Đức 22/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Reng, reng,...Như thường lệ, em vội tranh thủ giờ chơi đến thư viện đọc sách.

     


    "Hôm nay có sách nới đấy!" Đôi môi xinh xắn nở nụ cười tươi cùng đôi mắt long lanh đen láy của cô Nga, người phụ trách thư viện trường em, nhìn em tha thiết.
    Không biết cô làm quản thư đã bao lâu. chỉ biết khi em vào lớp 1 đến nay đã thấy cô rồi. Cô Nga khoảng dưới ba mươi, dáng người thon thả rất hợp với mái tóc dài chấm lưng. Em rất thích nhìn cô thướt tha trong chiếc áo dài vào dịp nhà trường có lễ. Cô có gương mặt thật xinh xắn, nói chuyện rất vui và có duyên. Em gắn bó với thư viện một phần cũng nhờ cô đó.


    Em còn nhớ có một lần, em chưa thích sách lắm, chỉ toàn xem truyện tranh. Em luôn làm phiền cô, em chọn cuốn này rồi lại chuyển sang cuốn khác. Thế mà cô vẫn vui vẻ chiều em. Cô rất kiên nhẫn và tốt bụng. Cô dụ em mê sách lúc nào không hay. Đưa em quyển sách cô bảo: "em xem hộ cô, đọc mãi không hiểu sao ngọn núi này tác giả tả màu tím?" Sau này em mới hiểu và thầm cảm ơn cô đã cho em thêm những hiểu biết mới qua sách vở.
    Cô còn một biệt tài khác nữa là kể chuyện theo giọng của nhân vật. Giọng kể của cô thật trong trẻo ngọt ngào lắm. Em thường rủ bạn xuống nghe cô kể. Cô bảo sẽ kể sau khi các em nắm vững được cốt truyện. Không còn cách nào khác, thế là chúng em phải đọc. Nhờ thế mà em có thêm vốn kiến thức về từ ngữ và áp dụng ngữ pháp hợp lí vào tập làm văn. Nhóm em khoảng 5 đứa đều tiến bộ rõ nét về môn này.


    Tính tình cô rất ôn hòa và cởi mở. Nhiều phụ huynh bao quanh trước cửa phòng thư viện vào dịp đầu năm học. Nào là mua sách này không mua sách kia, đủ mọi trình độ từ lớp 1 đến lớp 5. Hai tay cô nhanh thoăn thoắt đưa quyển này, nhận quyển kia dể đổi. Mồ hôi rịn trên vầng trán khá rộng mà cô vẫn liến thoắng khiến mọi người đều thích thú và tấm tắc khen ngợi. Em nghĩ rằng cô phải nhớ tất cả các loại sách của mọi cấp lớp, mới có thể hoàn thành xuất sắc công việc của mình.
    Còn các thầy cô giảng dạy thì luôn được cô chọn cho những bức tranh mới, những dụng cụ, thiết bị dạy học tốt nhất. Phòng làm việc của cô ngăn nắp lắm. Sổ bán sách giáo khoa có màu đỏ, sổ thu tiền đồng phục màu xanh. Sổ cho thầy cô dạy lớp mượn tranh ảnh màu khác. Khi rỗi, em thấy cô luôn lau chùi các cánh cửa kính. Nhìn vào mọi người luôn thấy sách mới và muốn xem ngay.


    Cô thật là một cô nhân viên tốt, luôn mẫu mực với công việc tận tâm với học sinh và mọi người. Co luôn là tấm gương sáng để mọi người noi theo. Hình ảnh cô luôn tạo cho chúng em một ấn tượng tốt đẹp.

    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF