OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Tả lại hình ảnh người ông khi chăm sóc vườn cây

Mỗi buổi sáng,ông em ại chăm sóc vườn cây trước nhà. Hãy tả lại hình ảnh ông em lúc đó

  bởi con cai 06/10/2018
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (3)

  • Ông tôi đã về hưu được gần hai năm nay. Kể từ ngày nghỉ hưu, người bạn gắn bó với ông nhất là mảnh vườn nhỏ trước nhà. Tôi rất thích ngắm ông lúc ông làm vườn.

    Sáng nào cũng vậy, từ tờ mờ sáng, khi chú gà trống của nhà nhảy phắt lên đống rạ cất tiếng gáy chào ngày mới thì nội tôi cũng dậy. Bao giờ cũng thế, việc đầu tiên của ông là ra mảnh vườn thương yêu như để xem đêm qua, cây cỏ trong vườn có ngủ ngon giấc hay không. Ông chăm chút cho từng sinh thể dù nhỏ bé nhất của khu vườn. Ngày nào ông cũng gánh nước tưới cho cây. Ông bắt sâu, tỉa cành cho từng khóm cây. Ông rào vườn cẩn thận để đề phòng những chú gà nghịch ngợm lúc nào cũng hăng máu muốn nhảy vào vườn. Niềm vui của ông gửi trọn cả vào khu vườn nhỏ.

    Sáng nay, người bạn già cùng đi bộ đội với ông mang tặng ông cây bưởi Đoan Hùng mang về từ tận Phú Thọ. Ông rất trân trọng và quý món quà này. Chờ đến chiều, khi trời râm mát, ông mới mang cây bưởi nhỏ ra vườn. Ông không trồng ngay mà còn đi tìm khoảng vườn nào thích hợp nhất với nó. Rồi ông lặng người đi như để nói với cả một quần thể về sự hiện diện của một thành viên mới. ông dùng cuốc đào một hốc đất khá rộng, ông đã gần bảy mươi tuổi nhưng do tập thể dục thường xuyên nên còn rất khỏe. Từng nhát cuốc bổ xuống đầy dũng mãnh. Rồi ông cẩn thận đặt cây bưởi nhỏ xuống như trao cho nó một sự sống thiêng liêng. Ông tôi không quên cho vào gốc cây một ít phân xanh để cây lấy chất dinh dưỡng ban đầu. Rồi ông lại dùng cuốc xới cho đất thật nhỏ, thật tươi rồi vun đất vào đầy gốc cây bưởi. Ông đi lấy nước đầy chiếc bình ô doa rồi tưới ướt đẫm gốc cây. Xong xuôi, khi cây đã đứng vững, ông lấy cọc rào xung quanh gốc cây để giữ cho cây đứng vững và bảo vệ cây khi còn non. ông làm việc một cách say mê. Mồ hôi đã vương đầy trên trán, thấm đầy chiếc áo nâu giản dị. Nhưng dường như ông vẫn không hề biết mệt mỏi. Cái dáng người nhỏ nhưng săn chắc với mái tóc bạc của một ông cụ gần bảy mươi tuổi như nổi bật trong khu vườn đầy cây trái. Bộ râu dài trắng như cước của ông khiến nhiều lúc ngắm ông làm việc tôi cứ ngỡ như đang gặp một tiên ông bỏ cuộc sống tiên giới xuống trần gian vui thú điền viên. Nước da hồng hào của ông làm cho tôi thấy ông dường như không có tuổi già. Mặt trời cũng đã lặn từ lâu. Cây bưởi nhỏ ông vừa trồng như đã tràn đầy sức sống. Bàn tay cần mẫn của ông như truyền nhựa sống cho cả khu vườn.

    Nội tôi thật giản dị trong cuộc sống tuổi già. Những mầm non ông ươm trong khu vườn cứ ngày một lớn lên và xanh thêm. Những lúc ngắm nhìn ông làm việc, tôi có thể cảm nhận được một tình yêu và sự say mê với những gì ông đã làm.

      bởi Trần Minh 06/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên tại miền quê có truyền thống cây cảnh, em thêm yêu thiên nhiên, yêu vùng đất và yêu cả những con người nơi đây. Ngoại- người đã nuôi nâng,dạy dỗ em từ nhỏ, ôi quên sao được hình ảnh thân thương khi ngoại tỉ mỉ chăm sóc cây trong vườn nhà. Khoảnh khắc ấy luôn in đậm trong tâm trí em.

    Ông em có một khu vườn nhỏ xinh của riêng mình, có trồng đủ loại hoa trái nào là :hồng chúm chím môi xinh, lan vàng khoe sắc,đến những cây ăn quả sai lúc lửu, những cây bonsai với những thế long , trực uốn lượn nghệ thuật,…tất cả đều do một bàn tay ông trồng , tạo dáng và chăm sóc chúng.Ngoại năm nay đã ngoài sáu mươi, tóc đã điểm hoa râm nhưng vẫn còn nhanh nhẹn và minh mẫn lắm. Hàng ngày, như thường lệ ông vẫn mặc chiếc áo kaki đã ngả màu cùng người bạn đồng hành giúp ông thấy rõ những hung thủ hại cây là cặp mắt kính .Cứ sáng sớm và chiều tối ông lại thăm nom khuôn viên nhỏ nhắn của mình như một thói quen và cũng là thú vui tao nhã. Ông đến bên từng cây một tỉ mỉ tỉa từng chiếc lá vàng úa, từng cành thừa, dưới cặp mắt kính trắng ra là đôi mắt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn của thời gian , năm tháng- nếp nhăn đánh giấu sự khó khăn, từng trải , vất vả khó nhọc. Đôi mắt ấy nheo lại vạch từng kẽ lá không để thoát một chú sâu nào – những kẻ chuyên đi phá hoại cây,mặc dù đã ngụy trang rất kĩ nhưng chúng vẫn không thoát nổi đôi mắt tinh tường của ông. Rồi cầm trên tay chiếc bình ô roa, ông tiếp thêm sức sống cho những đứa con tinh thần của mình. Tất cả đều hả hê, thích thú reo vui, dang rộng cánh tay đón lấy những giọt nước mát lành, đón lấy sự sống về mình, phải chăng chúng tự hứa với nhau phải thật xanh tốt, lớn thật nhanh để không phụ công chăm sóc của người trồng. Sau khi hoàn thành niềm sở thích ấy ông tựa lưng trên chiếc võng nhỏ được mắc ngang vườn, mặc dù trên gương mặt ông đã lấm tấm mồ hôi nhưng ông không thấy bất kì một sự mệt mỏi nào mà rạng lên niềm vui,niềm hạnh phúc bởi lẽ thấy được sự lớn lên từng ngày, thấy công ơn của mình được đến đáp. Ông nói rằng ông có thể nằm chiêm ngưỡng những tác phẩm của mình hoài mà không chán, bởi càng nhìn càng phát hiện ra chúng có nhiều điều thú vị hơn.

    Có nhiều người hỏi mua nhưng ông không bán, bởi lẽ ông đã gửi gắm vào đó bao tình yêu thương, coi đó như những đứa con tinh thần của mình, coi nó như một phần cuộc sống , một phần của tuổi già. Mỗi lần được ngắm nhìn khoảnh khắc ấy trong lòng em lại dâng lên bao xúc cảm khó tả. ôi yêu sao khoảnh khắc thiêng ấy.

      bởi ミ★Bạch Kudo★彡 16/06/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Chưa bước vào cổng tôi đã nhìn thấy ông nội tôi ở trong vườn, thế thì bà tôi đi chợ bán chè rồi. Tôi đẩy cổng vào:

    - Ông ơi, cháu … Nhưng tôi liền im lặng, vì ông tôi có thói quen không muốn an quấy rầy khi làm vườn.

    Trong vườn có bao nhiêu là cây, nào là thiên tuế, vạn tuế, dừa cảnh … và ông còn có một nhà kính để nuôi phong lan nữa. Tất cả đều xanh tốt, đều do đôi bàn tay ông tôi chăm sóc cả. Mỗi khi tỉa cây là ông lại khom người xuống, nhưng mặt thì hơn nghểnh lên để nhìn cho rõ mà tỉa bớt lá và tạo dáng cho cây. Rồi ông lại ngó bên này, ngó bên kia, tay ông cầm chiếc kéo tỉa cây như một người thợ cắt tóc tài ba. Đoạn ông lùi lại, ngửa người ra phía sau, tay chống vào hông ngắm lại cây vừa tỉa, nếu vừa ý ông gật gật cái đầu, nếu chưa ông sẽ đi ra chỗ để dụng cụ lấy mấy sợi dây thép để uốn lại dáng cây. Xong đâu đấy ông bắt sâu, xới đất và tưới nước. Ông lững thững bước vào phòng kính trồng phong lan. Ông múc nước trong bể đổ vào bình xịt, rồi xịt nước xung quanh các giỏ phong lan treo lơ lửng. Tôi nhớ ông bảo: “Lan là một loài hoa lấy chất dinh dưỡng từ không khí, ngấm qua rễ, thân và lá”. Rễ phong lan không sống được ở nơi ẩm ướt, nên ông tôi trồng lan trong những gáo dừa có đục lỗ xung quanh, bên trên rải một thứ gì xôm xốp. Khi xịt nước, ông tôi luôn đeo khẩu trang, đầu ngẩng lên xem kĩ từng kẽ lá. Kìa ông đã bỏ bình nước xuống.

    Tôi reo to: “Cháu chào ông ạ”. Ông cất tiếng cười sảng khoái: “Thằng quỷ con của ông, cháu đấy ư!”. Hai ông cháu vui vẻ dắt nhau vào nhà, vừa lúc bà đi chợ về,

    Tóm lại, hình ảnh ông nội yêu cây cối và say mê chăm sóc cây cối sẽ sống mãi trong lòng tôi.

    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF