OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Tả cảnh chợ quê

viết đoạn văn tả cảnh chợ quê em

  bởi Duy Quang 27/09/2018
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (2)

  • Em đã quen với cuộc sống ở thành phố xô bồ, nhộn nhịp. Dẫu vậy, em vẫn luôn nhớ về quê hương với những kí ức thật đẹp. Hình ảnh phiên chợ Quế vẫn còn đọng mãi trong lòng em với những dòng kí ức ngọt ngào về miền quê thơ ấu thanh bình và yên ả.
    Buổi sáng trời trong xanh, dịu dàng. Những đám mây hồng đang lững thững dạo chơi. Đàn chim nhạn là đám mây trắng mỏng lướt qua vạn vật. Em thức dậy thật sớm, háo hức chuẩn bị theo bà đi chợ. Hôm nay là chợ phiên. Bà bảo rằng chợ phiên sẽ đông hơn thường ngày. Hai bà cháu bắt đầu đi khi sương còn đọng trên cành cây, ngọn cỏ. Quãng đường từ nhà đến chợ rất gần.
    Chợ quê em nằm ở gần trung tâm của xã. Chợ họp trên một bãi đất trống, rộng, bao quanh là cánh đồng lúa bao la rộng lớn. Vừa vào đến đầu chợ, em ngạc nhiên khi thấy sự đông đúc, tập nập đến choáng ngợp. Người mua bán ra vào, chen lấn chất cả lối đi. Tiếng cười nói xôn xao. Tất cả tạo nên một bức tranh rực rỡ màu sắc.
    Khu chợ quê em có rất nhiều gian hàng. Mái chợ được lợp bằng lớp ngói đỏ đã phủ màu rêu phong. Người đi chợ đông đúc, nhộn nhịp dần lên.
    Dãy hàng đầu tiên chỉ có hai gian. Một bên là hàng bánh mì với những chiếc bánh vàng giòn, nóng hổi và thơm lừng. Bánh mì có đủ mọi hình dáng, trông rất bắt mắt. Có đứa nhỏ đang vùng vằng đòi mẹ mua bằng được chiếc bánh hình bông sen. Kế bên cô bán hàng nhanh nhảu, vui vẻ chiên từng chiếc bánh rán. Đó là loại bánh rán mật chỉ bé bằng ba ngón tay chập lại nhưng em đã mê nó vô cùng. Cho đến tận bây giờ, em vẫn còn cảm thấy vị ngọt của mật, vị dẻo thơm của bột nếp và cả vị bùi bùi không thể lẫn vào đâu được của bột đậu xanh. Mùi thơm lan tỏa khắp cả khu chợ.
    Rẽ sang bên phải là hàng bán hoa quả, chủ yếu vẫn là “cây nhà lá vườn”. Những quả dưa hấu tòn như những chú heo con. Quả bưởi to, tròn màu nắng ấm, còn nguyên cuống lá xanh. Những rổ cam ngọt lành, quả hồng xiêm màu nâu xám. Còn nữa là những quả thị vàng rộm, treo lúc lỉu, mọng nước. Em thích nhất là được ngắm những quả na đang mở mắt mà hương thơm của nó thật hấp dẫn… Kế bên là hàng hoa. Chao ôi! Thật đẹp! Bao nhiêu loài hoa đua nhau khoe sắc. Lay ơn trắng, lay ơn đỏ nở rộ như những chiếc loa kèn. Hoa đồng tiền tươi thắm, như vầng mặt trời là hoa hướng dương vàng rực. Hoa lưu lý tím biếc. Hoa cúc Đà Lạt đủ màu rực rỡ khoe sắc. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là hoa sen. Những búp sen chưa nở, còn ngại ngùng nên chúm chím những cành mơn man. Hương sen không gắt như hương nhài những nó cũng không nhạt nhòa, nó nồng nàn say mê mà vẫn vô cùng dịu dàng, thanh thoát. Xinh xắn nhất có lẽ là hoa hồng. Những nụ hoa chưa nở hết mình vươn lên ánh nắng ban mai. Bà bảo mấy năm nay người nông dân chăm chỉ trồng hoa nên mùa nào hoa cũng khoe sắc, trông rất đẹp.
    Mọi người tập trung rất đông ở những gian hàng bán quần áo, giày dép. Em đã bị hút ánh nhìn vào những sạp áo: nào là áo len, áo thun, áo kiểu, áo sơ-mi,…Nào áo của trẻ con, người lớn, nào đủ kiểu, đủ hình…Một vài đứa nhỏ được mẹ dẫn đi chợ đang đòi thử áo. Chúng cười tít mắt khi chọn được chiếc áo ưng ý. Bao nhiêu là áo đẹp. Chỉ tiếc là bà cho em chọn đúng một bộ thôi. Mẹ dẫn em tới quầy bánh kẹo. Màu sắc thật rực rỡ. Đủ loại bánh kẹo với đủ màu sắc. Mùi thơm của các loại bánh, mứt,…đã hấp dẫn, thu hút nhiều người. Những viên kẹo trái cây lại khoác lên mình những chiếc áo hoa thật bắt mắt. Cô bán hàng xởi lởi chào mời rồi bận rộn sắp xếp lại cho gọn.
    Chợ càng lúc càng đông hơn. Người người ra vào tấp nập. Những tiếng mời mua, mặc cả, những tiếng cười đùa, hỏi thăm vang lên ồn ã. Âm thanh ồn ào ấy phát ra từ mấy quầy bán thịt và cá. Người người quây kín lại, chẳng còn lối đi. Em lách qua một cách khó nhọc, lại bị che kín nên chỉ nhìn thấy những chú cá béo tròn, nào rô, nào trắm đang lượn đi lượn lại trong chậu, vài chú cố sức trườn ra ngoài, giãy đành đạch trước khi được đưa trở lại chậu. Những tảng thịt lợn, thịt bò hồng tươi, săn chắc, nhìn rất ngon. Rồi những tiếng tranh mua miếng thịt ngon, tiếng mặc cả, tiếng cười nói. Lại thêm cô bán hàng xởi lởi nên chẳng ai mặc cả mà làm gì. Rồi còn biết bao nhiêu rau: rau cải, rau muống, xà lách, húng, mùi… Những mớ rau tươi, non, xanh mơn mởn vẫn còn long lanh sương đêm. Những ngọn rau phất phơ trước gió như mời gọi.
    Khu bán gia súc, gia cầm nằm cách xa hơn một chút. Những chú lợn con hồng hào đang kêu éc éc như đang nhớ mẹ. Quanh đó những chú gà, mụ vịt đang cãi nhau “quác, quác”, “cạc cạc” ầm ĩ. Những “bé” gà, “bé” vịt lông ánh vàng trông đáng yêu làm sao. Tất cả những hàng hóa được bày bán ở đây đều mang đậm sắc hương, mùi vị của hương đồng cỏ nội được kết tinh từ hồn quê, hồn đất rồi như cất lên trời cùng thưởng thức. Cũng có những người đi chợ không mua sắm mà họ đi ngắm hoặc đi chơi.
    Phiên chợ để lại trong em những ấn tượng thật đặc biệt. Nó gợ nhớ về một miền quê nghèo những rất đỗi bình yên. Mong sao em lại có dịp trở về, được trải nghiệm thêm những điều lý thú từ phiên chợ ấy.

      bởi Triệu Thị Tâm Trinh 27/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • “Quê hương là chùm khế ngọt”, phải chăng cách định nghĩa như vậy của nhà thơ Đỗ Trung Quân là bởi quê hương luôn là những gì rất gần gũi đơn sơ mà thân thuộc trong tâm tưởng của chúng ta. Đi về trong những gì mộc mạc êm đềm ấy của dáng quê, cảnh quê, hồn quê có lẽ có cả những phiên chợ quê thân thương, đẹp đẽ nữa. 

    Quê hương là nơi ta chôn rau cắt rốn, nơi ửng hồng gò má ta, là nơi ta cất tiếng khóc oa oa đầu tiên. Nơi đây, luôn gắn với những gì thân thuộc, hồn nhiên của ấu thơ. Trong số những kỉ niệm về miền quê thân thương hẳn không thể thiếu hình ảnh chúng ta lon ton chạy theo mẹ những ngày thơ bé khi đi chợ quê. Phiên chợ quê là dịp mọi người từ khắp nơi đổ về giao lưu, buôn bán gặp gỡ nhau. Những mặt hàng đa dạng, phong phú được bày bán trên từng gian hàng rất gọn gàng, theo một hệ thống sắp đặt chứ không hề lộn xộn. Nào rau, nào hoa, nào quả rồi các loại thực phẩm như thịt, cá, tôm, cua, tép hay những lồng ngan, gà, vịt cũng được hội tụ đầy đủ nơi đây. Mọi người nói chuyện, cười đùa rôm rả, tiếng mời bán, gọi mua, tiếng giao hàng, tiếng mặc cả tạo nên nhịp sôi động, huyên náo. Một thứ âm thanh rộn ràng của sự sống chứ không hề là vẻ êm đềm, yên ả như mọi khi. Những sạp hàng bán bánh rán, bánh cuốn, hay các gói xôi, cốc chè, bánh kẹo có lẽ luôn được mọi người kéo đến nhiều. Nhìn mọi người ngồi ăn trông mới vui vẻ, hạnh phúc. Tiếng cười nói, rò chuyện vui vẻ, dường như có sự quen thân trên những gương mặt tưởng như chưa từng gặp gỡ. Mọi người đều chung nhau ở tấm lòng quê chân thật, gần gũi, mộc mạc chứ không chút toan tính, xô bồ.

    Những người bán hàng ra sức quảng cáo, mời gọi người mua. Người tiêu dùng, có lẽ đông đảo nhất là các bà, các mẹ, các chị, bởi họ là những người lo cho bữa ăn cả gia đình thì xúng xính vui vẻ cầm trên tay những chiếc làn nhỏ để đựng đồ. Các mặt hàng rất sặc sỡ, phong phú và bắt mắt, hấp dẫn người mua, trên mỗi gương mặt đều ánh lên nét tươi vui, thân mật. Tôi lại nhớ lại hình ảnh mình đâu đó, có một thời đã từng léo nhéo, nhí nhố chạy quanh chân mẹ đòi mua bánh rán, đòi mua những thức quà ngon lạ. Nó nhắc tôi một thuở từng hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng thật tuyệt vời. Quê hương gắn với phiên chợ quê luôn là một nét văn hóa truyền thống rất đẹp, một lối đẹp xưa cũ, êm đềm, một nét đẹp rất riêng của những gì chân quê, mộc mạc mà đằm thắm.

    Phiên chợ quê thân thương, đông vui, tấp nập chính là một nét đẹp trong những sinh hoạt văn hóa truyền thống của làng quê. Nơi có những con người bình dị, mộc mạc, có sự tươi vui của cuộc sống mới đầy náo nức, rộn ràng

    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF