OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Em hãy tưởng tượng mình là một bông hoa nhỏ và kể lại câu chuyện cuộc đời mình

  bởi Ngoc Son 01/06/2020
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (2)

  • Ngày xưa, có hai mẹ con một cô bé sống trong một túp lều. Họ phải làm lụng vất vả lắm mới đủ ăn.

    Một hôm, người mẹ bị ốm nặng. Không có tiền, cô bé chỉ biết tận tuy ngày đêm chăm sóc mẹ.

    Một lần, người mẹ chợt tỉnh, nói với con:

    -Mẹ thấy trong người mệt lắm. Con mời thầy thuốc về đây cho mẹ.

    Cô bé vội vã ra đi. Trên đường, cô gặp một bà tiên. Bà hỏi:

    -Cháu đi đâu mà vội vã thế?

    -Thưa bà, cháu đi tìm thầy thuốc.

    Cô bé dẫn bà về xem bệnh cho mẹ. Xem xong, bà tiên bảo:

    -Bệnh mẹ cháu nặng lắm. Cháu hãy đi đến gốc đa đầu rừng, hái cho ta một bông hoa trắng thật đẹp về đây để ta làm thuốc.

    Bên ngoài trời rất lạnh, cô bé chỉ phong phanh một manh áo mỏng. Cô chạy thật nhanh trong gió rét. Đến gốc đa đầu rừng, quả nhiên có một bông hoa trắng rất đẹp. Cô bé hái hoa. Bỗng cô nghe văng vẳng bên tai tiếng bà tiên:

    -Mỗi cánh của bông hoa sẽ là một ngày mẹ cháu được sống thêm.

    Cô bé cúi xuống đếm những cánh hoa và kêu lên: “Trời! Mẹ chỉ còn sống được hai mươi ngày nữa!”

    Nghĩ một lát, cô chạy ra sau gốc đa, nhẹ nhàng xé mỗi cánh hoa ra thành nhiều sợi. Kì lạ thay, mỗi sợi biến ngay thành một cánh hoa nhỏ, dài mượt mà và trắng bong. Những cánh hoa cứ theo tay cô mọc thêm ra nhiều không sao đếm xuể. Cô bé sung sướng nâng trên tay bông hoa quý, chạy như bay về nhà.

    Bà tiên đã đợi cô ở cửa. Bà nói:

    -Mẹ cháu đã khỏi bệnh. Phần thưởng cho tấm lòng hiếu thảo của cháu đấy.

    Từ đó, hằng năm, về mùa thu, thường nở những bông hoa có nhiều cánh nhỏ dài mượt, rất đẹp. Đó chính là những bông hoa cúc trắng.

      bởi Phan Quân 02/06/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Trong khu vườn trường rộng lớn bao la có biết bao loài hoa đang khoe sắc thắm chỉ độc nhất có một bông hoa trắng đang tỏa ngát hương. Hoa thật bé, dường như nó chỉ bằng một chiếc cúc áo với màu trắng muốt như tuyết, đó là cái màu mà tuổi học trò chúng em hay nhắc đến. Hoa nhỏ ấy có tên là “Dạ Lý Hương”. Cái tên ấy, thật dễ thương làm sao ấy. Với cái mùi hương thật ngọt ngào. Dạ Lý Hương đã mời gọi biết bao chú bướm đủ màu sắc làm các chú bướm ấy phải thốt lên:

    Ô, chị Dạ Lý Hương, tại sao chị luôn luôn tỏa hương ngào ngạt thế?

    Dạ Lý Hương chỉ biết tươi cười:

    Đó là trời cho chị cái mùi hương ấy, cái mùi hương ấy, cái mùi hương mà nhiều người mơ ước. Nhất là các cô bé vẫn thường đặt loài hoa của chị vào trang giấy trắng của tuổi học trò.

    Lúc nào, Dạ Lý Hương cũng nở rộ, hương thơm tỏa ngát bầu không gian làm mây dường như dừng lại để tận hưởng mùi thơm dịu dàng ấy của Dạ Lý Hương.

      bởi Co Nan 02/06/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF