OPTADS360
AANETWORK
LAVA
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Em hãy viết một đoạn văn miêu tả hình ảnh người mẹ đang ru con ngủ.

Lặng rồi cả tiếng con ve

con ve cũng mệt vì hè nắng oi

nhà em vẫn tiếng ạ ời

kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru

lời ru có gió mùa thu

bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.

dựa vào những chi tiết trong đoạn thơ trên, em hãy viết một đoạn văn miêu tả HÌNH ẢNH NGƯỜI MẸ ĐANG RU NGỦ. giúp với!pls!

  bởi nguyễn thanh phúc 28/06/2020
ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (36)

  •  Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.

               Người mẹ còn rất trẻ, trong khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chiếc áo màu hoa cà đã bạc. Chiếc quần đen cũng không mới hơn, nó rách tua cả. Duy chỉ khuôn mặt chị là toát lên vẻ tràn đầy hạnh phúc. Mắt chị khép hờ môi mấp máy ngọt ngào những lời hát ru. Mái tóc dài của chị xoã tận đất, phất phơ theo nhịp võng.

            Đứa trẻ chắc chưa đầy thôi nôi. Em không thế thấy được mặt nó, vì nó đang nằm sấp trên ngực mẹ. Đứa nhỏ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ngắn. Dường như nó vừa mới nín khóc nên đôi vai thính thoảng lại co lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ.

           Người mẹ vừa vỗ vỗ vào lưng con, vừa chỏi chân xuống đất, miệng kháng ngớt ầu ơ, giọng thanh thanh, buồn buồn:

    Ầu ơ, ... vì dầu cầu ván đóng đinh

    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó di

    Ầu a khó đi mẹ đắt con đi

     Con đi trường học, mẹ đi trường đời

          Khi đã thấy hết mệt, em rời hiên nhà, tiếp tục lên đường về quê ngoại. Trên đường dài, hình ảnh người mẹ trẻ nằm võng âu vếm hát ru cứ vang vọng mãi trong em.



    Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ta-mot-nguoi-me-dang-ru-con-ngu-c117a17742.html#ixzz6QquAGEdq Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.

     Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.

               Người mẹ còn rất trẻ, trong khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chiếc áo màu hoa cà đã bạc. Chiếc quần đen cũng không mới hơn, nó rách tua cả. Duy chỉ khuôn mặt chị là toát lên vẻ tràn đầy hạnh phúc. Mắt chị khép hờ môi mấp máy ngọt ngào những lời hát ru. Mái tóc dài của chị xoã tận đất, phất phơ theo nhịp võng.

            Đứa trẻ chắc chưa đầy thôi nôi. Em không thế thấy được mặt nó, vì nó đang nằm sấp trên ngực mẹ. Đứa nhỏ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ngắn. Dường như nó vừa mới nín khóc nên đôi vai thính thoảng lại co lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ.

           Người mẹ vừa vỗ vỗ vào lưng con, vừa chỏi chân xuống đất, miệng kháng ngớt ầu ơ, giọng thanh thanh, buồn buồn:

    Ầu ơ, ... vì dầu cầu ván đóng đinh

    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó di

    Ầu a khó đi mẹ đắt con đi

     Con đi trường học, mẹ đi trường đời

          Khi đã thấy hết mệt, em rời hiên nhà, tiếp tục lên đường về quê ngoại. Trên đường dài, hình ảnh người mẹ trẻ nằm võng âu vếm hát ru cứ vang vọng mãi trong em.



    Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ta-mot-nguoi-me-dang-ru-con-ngu-c117a17742.html#ixzz6QquAGEdq Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.

     Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.

               Người mẹ còn rất trẻ, trong khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chiếc áo màu hoa cà đã bạc. Chiếc quần đen cũng không mới hơn, nó rách tua cả. Duy chỉ khuôn mặt chị là toát lên vẻ tràn đầy hạnh phúc. Mắt chị khép hờ môi mấp máy ngọt ngào những lời hát ru. Mái tóc dài của chị xoã tận đất, phất phơ theo nhịp võng.

            Đứa trẻ chắc chưa đầy thôi nôi. Em không thế thấy được mặt nó, vì nó đang nằm sấp trên ngực mẹ. Đứa nhỏ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ngắn. Dường như nó vừa mới nín khóc nên đôi vai thính thoảng lại co lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ.

           Người mẹ vừa vỗ vỗ vào lưng con, vừa chỏi chân xuống đất, miệng kháng ngớt ầu ơ, giọng thanh thanh, buồn buồn:

    Ầu ơ, ... vì dầu cầu ván đóng đinh

    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó di

    Ầu a khó đi mẹ đắt con đi

     Con đi trường học, mẹ đi trường đời

          Khi đã thấy hết mệt, em rời hiên nhà, tiếp tục lên đường về quê ngoại. Trên đường dài, hình ảnh người mẹ trẻ nằm võng âu vếm hát ru cứ vang vọng mãi trong em.



    Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ta-mot-nguoi-me-dang-ru-con-ngu-c117a17742.html#ixzz6QquAGEdq Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.

     Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.

               Người mẹ còn rất trẻ, trong khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chiếc áo màu hoa cà đã bạc. Chiếc quần đen cũng không mới hơn, nó rách tua cả. Duy chỉ khuôn mặt chị là toát lên vẻ tràn đầy hạnh phúc. Mắt chị khép hờ môi mấp máy ngọt ngào những lời hát ru. Mái tóc dài của chị xoã tận đất, phất phơ theo nhịp võng.

            Đứa trẻ chắc chưa đầy thôi nôi. Em không thế thấy được mặt nó, vì nó đang nằm sấp trên ngực mẹ. Đứa nhỏ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ngắn. Dường như nó vừa mới nín khóc nên đôi vai thính thoảng lại co lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ.

           Người mẹ vừa vỗ vỗ vào lưng con, vừa chỏi chân xuống đất, miệng kháng ngớt ầu ơ, giọng thanh thanh, buồn buồn:

    Ầu ơ, ... vì dầu cầu ván đóng đinh

    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó di

    Ầu a khó đi mẹ đắt con đi

     Con đi trường học, mẹ đi trường đời

          Khi đã thấy hết mệt, em rời hiên nhà, tiếp tục lên đường về quê ngoại. Trên đường dài, hình ảnh người mẹ trẻ nằm võng âu vếm hát ru cứ vang vọng mãi trong em.



    Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ta-mot-nguoi-me-dang-ru-con-ngu-c117a17742.html#ixzz6QquAGEdq Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.

               Người mẹ còn rất trẻ, trong khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chiếc áo màu hoa cà đã bạc. Chiếc quần đen cũng không mới hơn, nó rách tua cả. Duy chỉ khuôn mặt chị là toát lên vẻ tràn đầy hạnh phúc. Mắt chị khép hờ môi mấp máy ngọt ngào những lời hát ru. Mái tóc dài của chị xoã tận đất, phất phơ theo nhịp võng.

            Đứa trẻ chắc chưa đầy thôi nôi. Em không thế thấy được mặt nó, vì nó đang nằm sấp trên ngực mẹ. Đứa nhỏ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ngắn. Dường như nó vừa mới nín khóc nên đôi vai thính thoảng lại co lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ.

           Người mẹ vừa vỗ vỗ vào lưng con, vừa chỏi chân xuống đất, miệng kháng ngớt ầu ơ, giọng thanh thanh, buồn buồn:

    Ầu ơ, ... vì dầu cầu ván đóng đinh

    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó di

    Ầu a khó đi mẹ đắt con đi

     Con đi trường học, mẹ đi trường đời

          Khi đã thấy hết mệt, em rời hiên nhà, tiếp tục lên đường về quê ngoại. Trên đường dài, hình ảnh người mẹ trẻ nằm võng âu vếm hát ru cứ vang vọng mãi trong em.

     


    Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ta-mot-nguoi-me-dang-ru-con-ngu-c117a17742.html#ixzz6QquAGEdq Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.

               Người mẹ còn rất trẻ, trong khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chiếc áo màu hoa cà đã bạc. Chiếc quần đen cũng không mới hơn, nó rách tua cả. Duy chỉ khuôn mặt chị là toát lên vẻ tràn đầy hạnh phúc. Mắt chị khép hờ môi mấp máy ngọt ngào những lời hát ru. Mái tóc dài của chị xoã tận đất, phất phơ theo nhịp võng.

            Đứa trẻ chắc chưa đầy thôi nôi. Em không thế thấy được mặt nó, vì nó đang nằm sấp trên ngực mẹ. Đứa nhỏ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ngắn. Dường như nó vừa mới nín khóc nên đôi vai thính thoảng lại co lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ.

           Người mẹ vừa vỗ vỗ vào lưng con, vừa chỏi chân xuống đất, miệng kháng ngớt ầu ơ, giọng thanh thanh, buồn buồn:

    Ầu ơ, ... vì dầu cầu ván đóng đinh

    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó di

    Ầu a khó đi mẹ đắt con đi

     Con đi trường học, mẹ đi trường đời

          Khi đã thấy hết mệt, em rời hiên nhà, tiếp tục lên đường về quê ngoại. Trên đường dài, hình ảnh người mẹ trẻ nằm võng âu vếm hát ru cứ vang vọng mãi trong em.

     


    Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ta-mot-nguoi-me-dang-ru-con-ngu-c117a17742.html#ixzz6QquAGEdq Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.

               Người mẹ còn rất trẻ, trong khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chiếc áo màu hoa cà đã bạc. Chiếc quần đen cũng không mới hơn, nó rách tua cả. Duy chỉ khuôn mặt chị là toát lên vẻ tràn đầy hạnh phúc. Mắt chị khép hờ môi mấp máy ngọt ngào những lời hát ru. Mái tóc dài của chị xoã tận đất, phất phơ theo nhịp võng.

            Đứa trẻ chắc chưa đầy thôi nôi. Em không thế thấy được mặt nó, vì nó đang nằm sấp trên ngực mẹ. Đứa nhỏ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ngắn. Dường như nó vừa mới nín khóc nên đôi vai thính thoảng lại co lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ.

           Người mẹ vừa vỗ vỗ vào lưng con, vừa chỏi chân xuống đất, miệng kháng ngớt ầu ơ, giọng thanh thanh, buồn buồn:

    Ầu ơ, ... vì dầu cầu ván đóng đinh

    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó di

    Ầu a khó đi mẹ đắt con đi

     Con đi trường học, mẹ đi trường đời

          Khi đã thấy hết mệt, em rời hiên nhà, tiếp tục lên đường về quê ngoại. Trên đường dài, hình ảnh người mẹ trẻ nằm võng âu vếm hát ru cứ vang vọng mãi trong em.

     


    Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ta-mot-nguoi-me-dang-ru-con-ngu-c117a17742.html#ixzz6QquAGEdq Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.

               Người mẹ còn rất trẻ, trong khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chiếc áo màu hoa cà đã bạc. Chiếc quần đen cũng không mới hơn, nó rách tua cả. Duy chỉ khuôn mặt chị là toát lên vẻ tràn đầy hạnh phúc. Mắt chị khép hờ môi mấp máy ngọt ngào những lời hát ru. Mái tóc dài của chị xoã tận đất, phất phơ theo nhịp võng.

            Đứa trẻ chắc chưa đầy thôi nôi. Em không thế thấy được mặt nó, vì nó đang nằm sấp trên ngực mẹ. Đứa nhỏ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ngắn. Dường như nó vừa mới nín khóc nên đôi vai thính thoảng lại co lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ.

           Người mẹ vừa vỗ vỗ vào lưng con, vừa chỏi chân xuống đất, miệng kháng ngớt ầu ơ, giọng thanh thanh, buồn buồn:

    Ầu ơ, ... vì dầu cầu ván đóng đinh

    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó di

    Ầu a khó đi mẹ đắt con đi

     Con đi trường học, mẹ đi trường đời

          Khi đã thấy hết mệt, em rời hiên nhà, tiếp tục lên đường về quê ngoại. Trên đường dài, hình ảnh người mẹ trẻ nằm võng âu vếm hát ru cứ vang vọng mãi trong em.

     


    Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ta-mot-nguoi-me-dang-ru-con-ngu-c117a17742.html#ixzz6QquAGEdq

               Người mẹ còn rất trẻ, trong khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chiếc áo màu hoa cà đã bạc. Chiếc quần đen cũng không mới hơn, nó rách tua cả. Duy chỉ khuôn mặt chị là toát lên vẻ tràn đầy hạnh phúc. Mắt chị khép hờ môi mấp máy ngọt ngào những lời hát ru. Mái tóc dài của chị xoã tận đất, phất phơ theo nhịp võng.

            Đứa trẻ chắc chưa đầy thôi nôi. Em không thế thấy được mặt nó, vì nó đang nằm sấp trên ngực mẹ. Đứa nhỏ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ngắn. Dường như nó vừa mới nín khóc nên đôi vai thính thoảng lại co lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ.

           Người mẹ vừa vỗ vỗ vào lưng con, vừa chỏi chân xuống đất, miệng kháng ngớt ầu ơ, giọng thanh thanh, buồn buồn:

    Ầu ơ, ... vì dầu cầu ván đóng đinh

    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó di

    Ầu a khó đi mẹ đắt con đi

     Con đi trường học, mẹ đi trường đời

          Khi đã thấy hết mệt, em rời hiên nhà, tiếp tục lên đường về quê ngoại. Trên đường dài, hình ảnh người mẹ trẻ nằm võng âu vếm hát ru cứ vang vọng mãi trong em.

     


    Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ta-mot-nguoi-me-dang-ru-con-ngu-c117a17742.html#ixzz6QquAGEdq Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.

               Người mẹ còn rất trẻ, trong khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chiếc áo màu hoa cà đã bạc. Chiếc quần đen cũng không mới hơn, nó rách tua cả. Duy chỉ khuôn mặt chị là toát lên vẻ tràn đầy hạnh phúc. Mắt chị khép hờ môi mấp máy ngọt ngào những lời hát ru. Mái tóc dài của chị xoã tận đất, phất phơ theo nhịp võng.

            Đứa trẻ chắc chưa đầy thôi nôi. Em không thế thấy được mặt nó, vì nó đang nằm sấp trên ngực mẹ. Đứa nhỏ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ngắn. Dường như nó vừa mới nín khóc nên đôi vai thính thoảng lại co lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ.

           Người mẹ vừa vỗ vỗ vào lưng con, vừa chỏi chân xuống đất, miệng kháng ngớt ầu ơ, giọng thanh thanh, buồn buồn:

    Ầu ơ, ... vì dầu cầu ván đóng đinh

    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó di

    Ầu a khó đi mẹ đắt con đi

     Con đi trường học, mẹ đi trường đời

          Khi đã thấy hết mệt, em rời hiên nhà, tiếp tục lên đường về quê ngoại. Trên đường dài, hình ảnh người mẹ trẻ nằm võng âu vếm hát ru cứ vang vọng mãi trong em.

     


    Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ta-mot-nguoi-me-dang-ru-con-ngu-c117a17742.html#ixzz6QquAGEdq Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.

               Người mẹ còn rất trẻ, trong khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chiếc áo màu hoa cà đã bạc. Chiếc quần đen cũng không mới hơn, nó rách tua cả. Duy chỉ khuôn mặt chị là toát lên vẻ tràn đầy hạnh phúc. Mắt chị khép hờ môi mấp máy ngọt ngào những lời hát ru. Mái tóc dài của chị xoã tận đất, phất phơ theo nhịp võng.

            Đứa trẻ chắc chưa đầy thôi nôi. Em không thế thấy được mặt nó, vì nó đang nằm sấp trên ngực mẹ. Đứa nhỏ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ngắn. Dường như nó vừa mới nín khóc nên đôi vai thính thoảng lại co lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ.

           Người mẹ vừa vỗ vỗ vào lưng con, vừa chỏi chân xuống đất, miệng kháng ngớt ầu ơ, giọng thanh thanh, buồn buồn:

    Ầu ơ, ... vì dầu cầu ván đóng đinh

    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó di

    Ầu a khó đi mẹ đắt con đi

     Con đi trường học, mẹ đi trường đời

          Khi đã thấy hết mệt, em rời hiên nhà, tiếp tục lên đường về quê ngoại. Trên đường dài, hình ảnh người mẹ trẻ nằm võng âu vếm hát ru cứ vang vọng mãi trong em.

     


    Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ta-mot-nguoi-me-dang-ru-con-ngu-c117a17742.html#ixzz6QquAGEdq Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.

               Người mẹ còn rất trẻ, trong khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chiếc áo màu hoa cà đã bạc. Chiếc quần đen cũng không mới hơn, nó rách tua cả. Duy chỉ khuôn mặt chị là toát lên vẻ tràn đầy hạnh phúc. Mắt chị khép hờ môi mấp máy ngọt ngào những lời hát ru. Mái tóc dài của chị xoã tận đất, phất phơ theo nhịp võng.

            Đứa trẻ chắc chưa đầy thôi nôi. Em không thế thấy được mặt nó, vì nó đang nằm sấp trên ngực mẹ. Đứa nhỏ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ngắn. Dường như nó vừa mới nín khóc nên đôi vai thính thoảng lại co lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ.

           Người mẹ vừa vỗ vỗ vào lưng con, vừa chỏi chân xuống đất, miệng kháng ngớt ầu ơ, giọng thanh thanh, buồn buồn:

    Ầu ơ, ... vì dầu cầu ván đóng đinh

    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó di

    Ầu a khó đi mẹ đắt con đi

     Con đi trường học, mẹ đi trường đời

          Khi đã thấy hết mệt, em rời hiên nhà, tiếp tục lên đường về quê ngoại. Trên đường dài, hình ảnh người mẹ trẻ nằm võng âu vếm hát ru cứ vang vọng mãi trong em.

     


    Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ta-mot-nguoi-me-dang-ru-con-ngu-c117a17742.html#ixzz6QquAGEdq Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.

               Người mẹ còn rất trẻ, trong khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chiếc áo màu hoa cà đã bạc. Chiếc quần đen cũng không mới hơn, nó rách tua cả. Duy chỉ khuôn mặt chị là toát lên vẻ tràn đầy hạnh phúc. Mắt chị khép hờ môi mấp máy ngọt ngào những lời hát ru. Mái tóc dài của chị xoã tận đất, phất phơ theo nhịp võng.

            Đứa trẻ chắc chưa đầy thôi nôi. Em không thế thấy được mặt nó, vì nó đang nằm sấp trên ngực mẹ. Đứa nhỏ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ngắn. Dường như nó vừa mới nín khóc nên đôi vai thính thoảng lại co lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ.

           Người mẹ vừa vỗ vỗ vào lưng con, vừa chỏi chân xuống đất, miệng kháng ngớt ầu ơ, giọng thanh thanh, buồn buồn:

    Ầu ơ, ... vì dầu cầu ván đóng đinh

    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó di

    Ầu a khó đi mẹ đắt con đi

     Con đi trường học, mẹ đi trường đời

          Khi đã thấy hết mệt, em rời hiên nhà, tiếp tục lên đường về quê ngoại. Trên đường dài, hình ảnh người mẹ trẻ nằm võng âu vếm hát ru cứ vang vọng mãi trong em.

     


    Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ta-mot-nguoi-me-dang-ru-con-ngu-c117a17742.html#ixzz6QquAGEdq

               Người mẹ còn rất trẻ, trong khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chiếc áo màu hoa cà đã bạc. Chiếc quần đen cũng không mới hơn, nó rách tua cả. Duy chỉ khuôn mặt chị là toát lên vẻ tràn đầy hạnh phúc. Mắt chị khép hờ môi mấp máy ngọt ngào những lời hát ru. Mái tóc dài của chị xoã tận đất, phất phơ theo nhịp võng.

            Đứa trẻ chắc chưa đầy thôi nôi. Em không thế thấy được mặt nó, vì nó đang nằm sấp trên ngực mẹ. Đứa nhỏ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ngắn. Dường như nó vừa mới nín khóc nên đôi vai thính thoảng lại co lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ.

           Người mẹ vừa vỗ vỗ vào lưng con, vừa chỏi chân xuống đất, miệng kháng ngớt ầu ơ, giọng thanh thanh, buồn buồn:

    Ầu ơ, ... vì dầu cầu ván đóng đinh

    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó di

    Ầu a khó đi mẹ đắt con đi

     Con đi trường học, mẹ đi trường đời

          Khi đã thấy hết mệt, em rời hiên nhà, tiếp tục lên đường về quê ngoại. Trên đường dài, hình ảnh người mẹ trẻ nằm võng âu vếm hát ru cứ vang vọng mãi trong em.

     


    Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ta-mot-nguoi-me-dang-ru-con-ngu-c117a17742.html#ixzz6QquAGEdq Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.

               Người mẹ còn rất trẻ, trong khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chiếc áo màu hoa cà đã bạc. Chiếc quần đen cũng không mới hơn, nó rách tua cả. Duy chỉ khuôn mặt chị là toát lên vẻ tràn đầy hạnh phúc. Mắt chị khép hờ môi mấp máy ngọt ngào những lời hát ru. Mái tóc dài của chị xoã tận đất, phất phơ theo nhịp võng.

            Đứa trẻ chắc chưa đầy thôi nôi. Em không thế thấy được mặt nó, vì nó đang nằm sấp trên ngực mẹ. Đứa nhỏ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ngắn. Dường như nó vừa mới nín khóc nên đôi vai thính thoảng lại co lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ.

           Người mẹ vừa vỗ vỗ vào lưng con, vừa chỏi chân xuống đất, miệng kháng ngớt ầu ơ, giọng thanh thanh, buồn buồn:

    Ầu ơ, ... vì dầu cầu ván đóng đinh

    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó di

    Ầu a khó đi mẹ đắt con đi

     Con đi trường học, mẹ đi trường đời

          Khi đã thấy hết mệt, em rời hiên nhà, tiếp tục lên đường về quê ngoại. Trên đường dài, hình ảnh người mẹ trẻ nằm võng âu vếm hát ru cứ vang vọng mãi trong em.

     


    Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ta-mot-nguoi-me-dang-ru-con-ngu-c117a17742.html#ixzz6QquAGEdq Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.

               Người mẹ còn rất trẻ, trong khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chiếc áo màu hoa cà đã bạc. Chiếc quần đen cũng không mới hơn, nó rách tua cả. Duy chỉ khuôn mặt chị là toát lên vẻ tràn đầy hạnh phúc. Mắt chị khép hờ môi mấp máy ngọt ngào những lời hát ru. Mái tóc dài của chị xoã tận đất, phất phơ theo nhịp võng.

            Đứa trẻ chắc chưa đầy thôi nôi. Em không thế thấy được mặt nó, vì nó đang nằm sấp trên ngực mẹ. Đứa nhỏ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ngắn. Dường như nó vừa mới nín khóc nên đôi vai thính thoảng lại co lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ.

           Người mẹ vừa vỗ vỗ vào lưng con, vừa chỏi chân xuống đất, miệng kháng ngớt ầu ơ, giọng thanh thanh, buồn buồn:

    Ầu ơ, ... vì dầu cầu ván đóng đinh

    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó di

    Ầu a khó đi mẹ đắt con đi

     Con đi trường học, mẹ đi trường đời

          Khi đã thấy hết mệt, em rời hiên nhà, tiếp tục lên đường về quê ngoại. Trên đường dài, hình ảnh người mẹ trẻ nằm võng âu vếm hát ru cứ vang vọng mãi trong em.

     


    Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ta-mot-nguoi-me-dang-ru-con-ngu-c117a17742.html#ixzz6QquAGEdq Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.

               Người mẹ còn rất trẻ, trong khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chiếc áo màu hoa cà đã bạc. Chiếc quần đen cũng không mới hơn, nó rách tua cả. Duy chỉ khuôn mặt chị là toát lên vẻ tràn đầy hạnh phúc. Mắt chị khép hờ môi mấp máy ngọt ngào những lời hát ru. Mái tóc dài của chị xoã tận đất, phất phơ theo nhịp võng.

            Đứa trẻ chắc chưa đầy thôi nôi. Em không thế thấy được mặt nó, vì nó đang nằm sấp trên ngực mẹ. Đứa nhỏ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ngắn. Dường như nó vừa mới nín khóc nên đôi vai thính thoảng lại co lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ.

           Người mẹ vừa vỗ vỗ vào lưng con, vừa chỏi chân xuống đất, miệng kháng ngớt ầu ơ, giọng thanh thanh, buồn buồn:

    Ầu ơ, ... vì dầu cầu ván đóng đinh

    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó di

    Ầu a khó đi mẹ đắt con đi

     Con đi trường học, mẹ đi trường đời

          Khi đã thấy hết mệt, em rời hiên nhà, tiếp tục lên đường về quê ngoại. Trên đường dài, hình ảnh người mẹ trẻ nằm võng âu vếm hát ru cứ vang vọng mãi trong em.

     


    Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ta-mot-nguoi-me-dang-ru-con-ngu-c117a17742.html#ixzz6QquAGEdq Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.

               Người mẹ còn rất trẻ, trong khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chiếc áo màu hoa cà đã bạc. Chiếc quần đen cũng không mới hơn, nó rách tua cả. Duy chỉ khuôn mặt chị là toát lên vẻ tràn đầy hạnh phúc. Mắt chị khép hờ môi mấp máy ngọt ngào những lời hát ru. Mái tóc dài của chị xoã tận đất, phất phơ theo nhịp võng.

            Đứa trẻ chắc chưa đầy thôi nôi. Em không thế thấy được mặt nó, vì nó đang nằm sấp trên ngực mẹ. Đứa nhỏ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ngắn. Dường như nó vừa mới nín khóc nên đôi vai thính thoảng lại co lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ.

           Người mẹ vừa vỗ vỗ vào lưng con, vừa chỏi chân xuống đất, miệng kháng ngớt ầu ơ, giọng thanh thanh, buồn buồn:

    Ầu ơ, ... vì dầu cầu ván đóng đinh

    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó di

    Ầu a khó đi mẹ đắt con đi

     Con đi trường học, mẹ đi trường đời

          Khi đã thấy hết mệt, em rời hiên nhà, tiếp tục lên đường về quê ngoại. Trên đường dài, hình ảnh người mẹ trẻ nằm võng âu vếm hát ru cứ vang vọng mãi trong em.

     


    Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ta-mot-nguoi-me-dang-ru-con-ngu-c117a17742.html#ixzz6QquAGEdq

               Người mẹ còn rất trẻ, trong khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chiếc áo màu hoa cà đã bạc. Chiếc quần đen cũng không mới hơn, nó rách tua cả. Duy chỉ khuôn mặt chị là toát lên vẻ tràn đầy hạnh phúc. Mắt chị khép hờ môi mấp máy ngọt ngào những lời hát ru. Mái tóc dài của chị xoã tận đất, phất phơ theo nhịp võng.

            Đứa trẻ chắc chưa đầy thôi nôi. Em không thế thấy được mặt nó, vì nó đang nằm sấp trên ngực mẹ. Đứa nhỏ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ngắn. Dường như nó vừa mới nín khóc nên đôi vai thính thoảng lại co lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ.

           Người mẹ vừa vỗ vỗ vào lưng con, vừa chỏi chân xuống đất, miệng kháng ngớt ầu ơ, giọng thanh thanh, buồn buồn:

    Ầu ơ, ... vì dầu cầu ván đóng đinh

    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó di

    Ầu a khó đi mẹ đắt con đi

     Con đi trường học, mẹ đi trường đời

          Khi đã thấy hết mệt, em rời hiên nhà, tiếp tục lên đường về quê ngoại. Trên đường dài, hình ảnh người mẹ trẻ nằm võng âu vếm hát ru cứ vang vọng mãi trong em.

     


    Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ta-mot-nguoi-me-dang-ru-con-ngu-c117a17742.html#ixzz6QquAGEdq Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.

               Người mẹ còn rất trẻ, trong khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chiếc áo màu hoa cà đã bạc. Chiếc quần đen cũng không mới hơn, nó rách tua cả. Duy chỉ khuôn mặt

      bởi Trần Đăng Khoa 30/06/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • À á ru hời…ru hời ru…. công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước. . à…trong nguồn chảy ra. . ”. Những lời ru như đem tất cả những bài học vào trong tâm hồn nhỏ bé của chúng ta một cách vô thức. Bây giờ lớn rồi nhưng khi nghe thấy những lời ru ấy tôi lại thấy bâng khuâng xao xuyến mà nhớ lại những gì là của tuổi thơ. Chị gái tôi đã lấy chồng và giờ đã là một người mẹ rồi, chính vì thế hôm nay bỗng dưng, có lẽ đã rất lâu rồi tôi lại nghe thấy những âm thanh ngọt ngào ấy. Điều đặc biệt hơn nữa đó chính là hình ảnh của chị khi ru con ngủ nó mới thật sự đẹp đẽ biết nhường nào. Tôi tự hỏi mình không biết rằng khi xưa mẹ tôi cũng có dáng vẻ ấy chăng. Mà cũng có thể đó là hình ảnh của tất cả những người phụ nữ Việt Nam khi ru con ngủ.

    Là một đứa trẻ con thì chúng chỉ có mỗi việc ăn và ngủ thôi, thế nhưng có những đứa quấy thì còn phải ru ngủ nhiều nữa. Hình ảnh của đứa cháu tôi làm cho tôi tưởng tượng không biết mai này con mình sẽ trông như thế nào nhỉ. Sáng ra chị tôi cho nó ăn chơi một lúc rồi chị ru nó ngủ. Những âm thanh ngọt ngào lại cất lên làm cho tôi cũng thấy buồn ngủ chứ huống chi là con nít. Dáng vẻ của chị thật sự khác quá đi, chị không còn là một cô thiếu nữ đỏm dáng với tóc tai thả mượt mà nữa mà giờ đây chỉ buộc gọn đến móng tay cũng cắt hết đi để nuôi con cho sạch. Thế rồi một tay chị kê đầu đứa cháu tôi, một tay ôm lấy thân nó vào lòng mình, áp cái mặt nhỏ xíu hồng hồng vào bầu sữa ấm.

  •       Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.

               Người mẹ còn rất trẻ, trong khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chiếc áo màu hoa cà đã bạc. Chiếc quần đen cũng không mới hơn, nó rách tua cả. Duy chỉ khuôn mặt chị là toát lên vẻ tràn đầy hạnh phúc. Mắt chị khép hờ môi mấp máy ngọt ngào những lời hát ru. Mái tóc dài của chị xoã tận đất, phất phơ theo nhịp võng.

            Đứa trẻ chắc chưa đầy thôi nôi. Em không thế thấy được mặt nó, vì nó đang nằm sấp trên ngực mẹ. Đứa nhỏ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ngắn. Dường như nó vừa mới nín khóc nên đôi vai thính thoảng lại co lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ.

           Người mẹ vừa vỗ vỗ vào lưng con, vừa chỏi chân xuống đất, miệng kháng ngớt ầu ơ, giọng thanh thanh, buồn buồn:

    Ầu ơ, ... vì dầu cầu ván đóng đinh

    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó di

    Ầu a khó đi mẹ đắt con đi

     Con đi trường học, mẹ đi trường đời

          Khi đã thấy hết mệt, em rời hiên nhà, tiếp tục lên đường về quê ngoại. Trên đường dài, hình ảnh người mẹ trẻ nằm võng âu vếm hát ru cứ vang vọng mãi trong em.

      bởi Trần Anh Đức 01/07/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Hiếu thảo là một trong những đức tính đáng quý của phận làm con. Lòng hiếu thảo là sự tôn trọng cha mẹ và tổ tiên của mình . Và như vậy, người hiếu thảo là người biết yêu quý và kính trọng cha mẹ, biết nghe lời cha mẹ và làm cho cha mẹ vui lòng. Thử nghĩ mà xem, chúng ta có được cuộc sống như ngày hôm nay , nhận được tất cả những may mắn và đầy đủ về vật chất đều là nhờ công ơn của cha mẹ . Cha mẹ không chỉ cho ta sự sống, cha ta ăn học nên người mà còn là người cả đời hi sinh tất cả vì con mà không mong lấy một sự đáp đền. Công ơn to lớn ấy làm sao mà kể xiết. Chính vì vậy, người làm con cần yêu quý và biết ơn cha mẹ. Chúng ta có bổn phận và trách nhiệm phải quan tâm, chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ lúc về già. Đó là điều mà tất cả những người làm con phải luôn luôn ghi nhớ.

      bởi minh tiến 01/07/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.

               Người mẹ còn rất trẻ, trong khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chiếc áo màu hoa cà đã bạc. Chiếc quần đen cũng không mới hơn, nó rách tua cả. Duy chỉ khuôn mặt chị là toát lên vẻ tràn đầy hạnh phúc. Mắt chị khép hờ môi mấp máy ngọt ngào những lời hát ru. Mái tóc dài của chị xoã tận đất, phất phơ theo nhịp võng.

            Đứa trẻ chắc chưa đầy thôi nôi. Em không thế thấy được mặt nó, vì nó đang nằm sấp trên ngực mẹ. Đứa nhỏ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ngắn. Dường như nó vừa mới nín khóc nên đôi vai thính thoảng lại co lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ.

           Người mẹ vừa vỗ vỗ vào lưng con, vừa chỏi chân xuống đất, miệng kháng ngớt ầu ơ, giọng thanh thanh, buồn buồn:

    Ầu ơ, ... vì dầu cầu ván đóng đinh

    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó di

    Ầu a khó đi mẹ đắt con đi

     Con đi trường học, mẹ đi trường đời

          Khi đã thấy hết mệt, em rời hiên nhà, tiếp tục lên đường về quê ngoại. Trên đường dài, hình ảnh người mẹ trẻ nằm võng âu vếm hát ru cứ vang vọng mãi trong em.


     

      bởi Bùi Hồng Sơn 02/07/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • “À á ru hời…ru hời ru…. công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước. . à…trong nguồn chảy ra. . ”. Những lời ru như đem tất cả những bài học vào trong tâm hồn nhỏ bé của chúng ta một cách vô thức. Bây giờ lớn rồi nhưng khi nghe thấy những lời ru ấy tôi lại thấy bâng khuâng xao xuyến mà nhớ lại những gì là của tuổi thơ.

    Chị gái tôi đã lấy chồng và giờ đã là một người mẹ rồi, chính vì thế hôm nay bỗng dưng, có lẽ đã rất lâu rồi tôi lại nghe thấy những âm thanh ngọt ngào ấy. Điều đặc biệt hơn nữa đó chính là hình ảnh của chị khi ru con ngủ nó mới thật sự đẹp đẽ biết nhường nào. Tôi tự hỏi mình không biết rằng khi xưa mẹ tôi cũng có dáng vẻ ấy chăng. Mà cũng có thể đó là hình ảnh của tất cả những người phụ nữ Việt Nam khi ru con ngủ

    Là một đứa trẻ con thì chúng chỉ có mỗi việc ăn và ngủ thôi, thế nhưng có những đứa quấy thì còn phải ru ngủ nhiều nữa. Hình ảnh của đứa cháu tôi làm cho tôi tưởng tượng không biết mai này con mình sẽ trông như thế nào nhỉ. Sáng ra chị tôi cho nó ăn chơi một lúc rồi chị ru nó ngủ. Những âm thanh ngọt ngào lại cất lên làm cho tôi cũng thấy buồn ngủ chứ huống chi là con nít. Dáng vẻ của chị thật sự khác quá đi, chị không còn là một cô thiếu nữ đỏm dáng với tóc tai thả mượt mà nữa mà giờ đây chỉ buộc gọn đến móng tay cũng cắt hết đi để nuôi con cho sạch. Thế rồi một tay chị kê đầu đứa cháu tôi, một tay ôm lấy thân nó vào lòng mình, áp cái mặt nhỏ xíu hồng hồng vào bầu sữa ấm nơi trái tim người mẹ đang đập từng nhịp yêu thương. Miệng chị hát, tay chị bồng con, đôi mắt chị ngắm nhìn hình hài nhỏ bé đang say giấc với một tình yêu thương vô bờ bến. Một vài tiếng khóc oe oe của nó làm chi tỉnh giấc. Nó khóc thì chị khẽ ôm nhẹ, bế bồng. Có lúc lại ngồi võng đung đưa, có khi đến tận khuya vẫn chưa được nằm nghỉ. Nhìn chị tôi mới biết đức hi sinh của người mẹ là vĩ đại như thế nào.

    Mẹ là người yêu thương chúng ta vô bờ bến, hãy biết trân trọng và yêu thương mẹ nhiều hơn. Tôi tự nhủ phải cố gắng học tập tốt để không phụ lòng mẹ, lòng cha.

     


     

      bởi Lê Ngọc Linh 05/07/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.

               Người mẹ còn rất trẻ, trong khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chiếc áo màu hoa cà đã bạc. Chiếc quần đen cũng không mới hơn, nó rách tua cả. Duy chỉ khuôn mặt chị là toát lên vẻ tràn đầy hạnh phúc. Mắt chị khép hờ môi mấp máy ngọt ngào những lời hát ru. Mái tóc dài của chị xoã tận đất, phất phơ theo nhịp võng.

            Đứa trẻ chắc chưa đầy thôi nôi. Em không thế thấy được mặt nó, vì nó đang nằm sấp trên ngực mẹ. Đứa nhỏ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ngắn. Dường như nó vừa mới nín khóc nên đôi vai thính thoảng lại co lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ.

           Người mẹ vừa vỗ vỗ vào lưng con, vừa chỏi chân xuống đất, miệng kháng ngớt ầu ơ, giọng thanh thanh, buồn buồn:

    Ầu ơ, ... vì dầu cầu ván đóng đinh

    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó di

    Ầu a khó đi mẹ đắt con đi

     Con đi trường học, mẹ đi trường đời

          Khi đã thấy hết mệt, em rời hiên nhà, tiếp tục lên đường về quê ngoại. Trên đường dài, hình ảnh người mẹ trẻ nằm võng âu vếm hát ru cứ vang vọng mãi trong em.

     
      bởi Nguyễn Tiến Thành 05/07/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  •  Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.

               Người mẹ còn rất trẻ, trong khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chiếc áo màu hoa cà đã bạc. Chiếc quần đen cũng không mới hơn, nó rách tua cả. Duy chỉ khuôn mặt chị là toát lên vẻ tràn đầy hạnh phúc. Mắt chị khép hờ môi mấp máy ngọt ngào những lời hát ru. Mái tóc dài của chị xoã tận đất, phất phơ theo nhịp võng.

            Đứa trẻ chắc chưa đầy thôi nôi. Em không thế thấy được mặt nó, vì nó đang nằm sấp trên ngực mẹ. Đứa nhỏ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ngắn. Dường như nó vừa mới nín khóc nên đôi vai thính thoảng lại co lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ.

           Người mẹ vừa vỗ vỗ vào lưng con, vừa chỏi chân xuống đất, miệng kháng ngớt ầu ơ, giọng thanh thanh, buồn buồn:

    Ầu ơ, ... vì dầu cầu ván đóng đinh

    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó di

    Ầu a khó đi mẹ đắt con đi

     Con đi trường học, mẹ đi trường đời

          Khi đã thấy hết mệt, em rời hiên nhà, tiếp tục lên đường về quê ngoại. Trên đường dài, hình ảnh người mẹ trẻ nằm võng âu vếm hát ru cứ vang vọng mãi trong em.

      bởi Nguyễn Tiên Phong 09/07/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.

               Người mẹ còn rất trẻ, trong khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chiếc áo màu hoa cà đã bạc. Chiếc quần đen cũng không mới hơn, nó rách tua cả. Duy chỉ khuôn mặt chị là toát lên vẻ tràn đầy hạnh phúc. Mắt chị khép hờ môi mấp máy ngọt ngào những lời hát ru. Mái tóc dài của chị xoã tận đất, phất phơ theo nhịp võng.

            Đứa trẻ chắc chưa đầy thôi nôi. Em không thế thấy được mặt nó, vì nó đang nằm sấp trên ngực mẹ. Đứa nhỏ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ngắn. Dường như nó vừa mới nín khóc nên đôi vai thính thoảng lại co lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ.

           Người mẹ vừa vỗ vỗ vào lưng con, vừa chỏi chân xuống đất, miệng kháng ngớt ầu ơ, giọng thanh thanh, buồn buồn:

    Ầu ơ, ... vì dầu cầu ván đóng đinh

    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó di

    Ầu a khó đi mẹ đắt con đi

     Con đi trường học, mẹ đi trường đời

          Khi đã thấy hết mệt, em rời hiên nhà, tiếp tục lên đường về quê ngoại. Trên đường dài, hình ảnh người mẹ trẻ nằm võng âu vếm hát ru cứ vang vọng mãi trong em.

     



     

      bởi nguyentuong duy 15/07/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Mình trả lời r

      bởi nguyentuong duy 19/07/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • yes

      bởi Nguyễn Đức Đại 19/07/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • yes

      bởi lê nguyễn 23/07/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • À á ru hời…ru hời ru…. công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước. . à…trong nguồn chảy ra. . ”. Những lời ru như đem tất cả những bài học vào trong tâm hồn nhỏ bé của chúng ta một cách vô thức. Bây giờ lớn rồi nhưng khi nghe thấy những lời ru ấy tôi lại thấy bâng khuâng xao xuyến mà nhớ lại những gì là của tuổi thơ. Chị gái tôi đã lấy chồng và giờ đã là một người mẹ rồi, chính vì thế hôm nay bỗng dưng, có lẽ đã rất lâu rồi tôi lại nghe thấy những âm thanh ngọt ngào ấy. Điều đặc biệt hơn nữa đó chính là hình ảnh của chị khi ru con ngủ nó mới thật sự đẹp đẽ biết nhường nào. Tôi tự hỏi mình không biết rằng khi xưa mẹ tôi cũng có dáng vẻ ấy chăng. Mà cũng có thể đó là hình ảnh của tất cả những người phụ nữ Việt Nam khi ru con ngủ.

    Là một đứa trẻ con thì chúng chỉ có mỗi việc ăn và ngủ thôi, thế nhưng có những đứa quấy thì còn phải ru ngủ nhiều nữa. Hình ảnh của đứa cháu tôi làm cho tôi tưởng tượng không biết mai này con mình sẽ trông như thế nào nhỉ. Sáng ra chị tôi cho nó ăn chơi một lúc rồi chị ru nó ngủ. Những âm thanh ngọt ngào lại cất lên làm cho tôi cũng thấy buồn ngủ chứ huống chi là con nít. Dáng vẻ của chị thật sự khác quá đi, chị không còn là một cô thiếu nữ đỏm dáng với tóc tai thả mượt mà nữa mà giờ đây chỉ buộc gọn đến móng tay cũng cắt hết đi để nuôi con cho sạch. Thế rồi một tay chị kê đầu đứa cháu tôi, một tay ôm lấy thân nó vào lòng mình, áp cái mặt nhỏ xíu hồng hồng vào bầu sữa ấm.

      bởi Nguyễn Văn Nguyên 23/07/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Chị em Xô-phi không đi xem ảo thuật vì bố của hai em đang nằm viện, mẹ lại rất cần tiền thuốc

      bởi Mai- -Bảo 23/07/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Câu 1: Giải Nobel Hóa học đầu tiên được trao cho ai?

    Câu 2: Nhà khoa học nào trên thế giới thực hiện thành công phản ứng thế đầu tiên?

    Câu 3: Nhà Hóa học người Anh điều chế ra 2 nguyên tố: Mg và Ca bằng phương pháp điện phân là ai?

    Câu 4: Người đầu tiên nói về nguyên tử và dự đoán được vật chất có cấu tạo nguyên tử là ai?

    Câu 5: Người thực hiện phản ứng hạt nhân đầu tiên là ai?

    Câu 6: Người tìm ra cấu tạo phân tử của nước là ai?

    Câu 7: Ai là người đầu tiên tương tượng ra sự tồn tại của nguyên tử?

    Câu 8: Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên được xây dựng ở đâu trên thế giới?

    Câu 9: Lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của nước ta được xây dựng ở đâu?

    Câu 10: Nguyên tố hóa học mang tên quê hương một nhà bác học đã tìm ra nó là nguyên tố nào?

    Câu 11: Nhà hóa học nào đã tìm ra nhiều nguyên tố hóa học nhất?

    Câu 12: Nguyên tố hóa học nhân tạo đầu tiên có tên là gì?

    Câu 13: Nguyên tố hóa học nào có nhiệt độ nóng chảy lớn nhất và ứng dụng được nhiều trong công nghiệp?

    Câu 14: Chất hóa học nào được dùng làm biểu tượng của sự hiện đại, thịnh vượng và đươc ứng dụng nhiều trong cuộc sống trên tất cả các lĩnh vực?

    Câu 15: Tại sao khi xây dựng các khu điều dưỡng, bệnh viện,…người ta thường xây dựng gần các khu rừng lá kim như rừng thông, tùng…?

    Câu 16: Nguyên tố hóa học nào mang tên một giải thưởng lớn được trao cho các nhà khoa học hàng năm?

    Câu 17: Một nhà bác học Pháp đã tìm ra một nguyên tố hóa học và đặt tên cho nguyên tố đó trùng với tên nước Pháp. Đó là nguyên tố gì?

    Câu 18: Bảy kim loại đầu tiên nào được người tiền sử biết đến?

    Câu 19: Phản ứng hóa học đồng thể chịu ảnh hưởng của những yếu tố nào?

    Câu 20:  Nguyên tố hóa học nào là chất khí nặng nhất?

    Câu 21: Tại sao diêm an toàn lại có tên là diêm Thụy Điển?

    Câu 22: Người ta thường bảo quản P trắng bằng cách nào?

    Câu 23: Chất hữu cơ nhân tạo đầu tiên trên thế giới là chất gì?

    Câu 24: Người ta làm cao su đỏ và cao su đen bằng cách nào?

    Câu 25: Tại sao sau những trận mưa có sấm sét, không khí thường trong lành hơn?

    Câu 26: Nguyên tố hóa học nào thuộc nhóm Halogen theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là “màu tím” ?

    Câu 27: Nguyên tố hóa học nào mang tên nước Nga cổ?

    Câu 28: Tại sao vôi sống đem về phải tôi ngay?

    Câu 29: Chất khí nào được phát hiện từ quang phổ của mặt trời?

    Câu 30: Ngày nay khí gì dùng trong khing khí cầu? Ban đầu người ta sử dụng chất khí  nào?

    Câu 31: Hãy nhận biết 3 chất hóa học sau: NaCl, Ca(OH)2 và H2SO4 mà không dùng tới chất hóa học khác?

    Câu 32: Trong một ống nghiệm chứa một chất khí màu nâu đỏ khí đưa ống nghiệm gần lại khay đá thì nó mất màu? Đây là chất khí gì?

    Câu 33: Nguyên tố hóa học nào được sử dụng nhiều nhất trong ngành khảo cổ học?

    Câu 34: Nguyên tố hóa học phổ biến trong lớp vỏ trái đất sau O2 và được ứng dụng nhiều trong các ngành công nghiệp là nguyên tố nào?

    Câu 35: Nhà hóa học đầu tiên nào đã thực hiện thành công bắn vỡ nguyên tử?

    Câu 36: Nguyên tố hóa học F trước kia còn có tên gì khác? Tại sao bây giờ nó được mang tên Flo?

    Câu 37: Thế kỉ XIX người ta lấy oxi làm đơn vị đo khối lượng nguyên tử nhưng sau đó người ta lại chọn Cacbon. Tại sao có sự thay đổi đó?

    Câu 38: Khi mới tìm thấy thiếc trắng do nó có màu sắc rất đẹp nên người ta đã làm cúc áo, nhưng do một lý do sau này người ta không làm cúc áo bằng thiếc nữa. Lý do đó là gì?

    Câu 39: Cho hỗn hợp cát và muối, làm thế nào để tách cát ra khỏi muối mà không thay đổi lượng cát cũng như lượng muối có trong hỗn hợp?

    Câu 40: Nguyên tố hóa học nào mang tên một quốc gia (hiện nay) duy nhất trên thế giới?

    Câu 41: Tại sao người ta không dùng nồi nhôm để nấu bánh đúc?

    Câu 42: Đổ Iot vào chuối xanh bóc vỏ có màu trắng, sẽ chuyển thành màu xanh. Còn khi đổ và chuối chín sẽ có hiện tượng gì? Tại sao?

    Câu 43: Giải thích tại sao khi nấu canh cá người ta thường cho dấm, cà chua và để giảm bớt chất tanh?

    Câu 44: Trong nhiều bức thư, để đảm bào tính bí mật người ta thường dùng mực là muối Co có màu giống màu giấy để viết. Vậy muốn đọc thư cần phải làm gi?

    Câu 45: Cột sắt tinh khiết nhất thế giới mà con người chưa tinh chế được hiện đang ở đâu và có tỷ lệ Fe là bao nhiêu?

    Câu 46: Tại sao đất sét lại có màu nâu xám nhưng khi nung thành gạch lại có màu đỏ?

    Câu 47: Tại sao người ta lại dùng Zn quyết lên các thiết bị kim loại của tàu vũ trụ?

    Câu 48: Hầu hết các chất bốc cháy đều cần oxi nhưng có một chất bốc cháy mà không cần oxi. Đó là chất nào?

    Câu 49: Tên nguyên tố nào thuộc nhóm khí trơ theo tiếng Hy Lạp nghĩa là “mới”?

    Câu 50: Tại sao khi hàn kim loại người ta thường dùng NH4Cl để làm sạch chất gì?

    Câu 51: Nguyên tố hóa học nào được gọi là: “Nguyên tố đại dương”?

    Câu 52: Khi ta ấn tay lên tờ giấy trắng và hơ nó lên ngọn đèn cồn Iot sẽ có hiện tượng gì? Tại sao?

    Câu 53: Tại sao người ta thường dập tắt các đám cháy thông thường bằng tuyết CO2 (băng khô). Nhưng người ta không dùng nó để dập tắt các đám cháy của kim loại mạnh như: Na, Ba, Mg,…?

    Câu 54: Tại sao nước Clo lúc đầu có màu vàng sau một thời gian nó sẽ bị mất màu?

      bởi Mai- -Bảo 23/07/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Lặng rồi cả tiếng con ve Con ve cũng mệt vì hè nắng oi. Nhà em vẫn tiếng ạ ời Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru. Lời ru có gió mùa thu Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về. Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Đêm nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời. (Mẹ, Trần Quốc Minh, Theo Thơ chọn với lời bình) NXB Giáo dục, 2002, tr. 28 - 29) 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào? 2. Trong bài thơ, những âm thanh nào được tác giả nhắc đến? 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau: Đêm nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời. 4. em hãy nêu ý nghĩa lời ru trong đời sống tâm hồn của mỗi người. Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Tri thức giống như ngọn đèn trong đêm tối, soi sáng con đường chông gai phía trước. Trí tuệ giống như chiếc chìa khóa diệu kì, mở ra cánh cửa tâm hồn. Trí tuệ giống như tia nắng mặt trời ấm áp xua tan bóng tối lạnh giá. Đấng tạo hóa có trí tuệ thì mới tạo ra một thế giới diệu kì, nhân loại có trí tuệ chỉ đường sẽ bước sang thế giới hiện đại văn minh. Khi có trí tuệ bạn sẽ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Bảy trăm năm trước, Giovanni Boccaccio đã nói: “Trí tuệ là cội nguồn hạnh phúc của con người”. Thật vậy, có trí tuệ, bạn sẽ có nhiều niềm vui và mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh.” (Trích Lời nói đầu, Kĩ năng sống dành cho học sinh, sự kiên cường - Ngọc Linh, NXB Thế giới, 2019 5. Chỉ ra hai phép liên kết câu trong đoạn văn trên. 6. Theo tác giả, tại sao Giovanni Boccaccio nói "Trí tuệ là cội nguồn hạnh phúc của con người” ? 7. Nêu hiệu quả của biện pháp tu từ so sánh trong câu: “Trí tuệ giống như chiếc chìa khóa diệu kỳ, mở ra cánh cửa tâm hồn”. 8. Theo em, cuộc sống con người sẽ ra sao nếu chúng ta không chú trọng đến việc phát triển trí tuệ?

      bởi Mai- -Bảo 24/07/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • À á ru hời…ru hời ru…. con cò là cò bay lả... lá bay la... . ”. Những lời ru như đem tất cả những bài học vào trong tâm hồn nhỏ bé của chúng ta một cách vô thức. Bây giờ lớn rồi nhưng khi nghe thấy những lời ru ấy tôi lại thấy bâng khuâng xao xuyến mà nhớ lại những gì là của tuổi thơ. Mẹ tôi đã sinh cho tôi một đứa em gái, chính vì thế hôm nay bỗng dưng, có lẽ đã rất lâu rồi tôi lại nghe thấy những âm thanh ngọt ngào ấy. Điều đặc biệt hơn nữa đó chính là hình ảnh của mẹ khi ru em bé ngủ mới thật sự đẹp đẽ làm sao. Tôi tự hỏi không biết rằng khi xưa mẹ tôi cũng có dáng vẻ ấy chăng. Mà cũng có thể đó là hình ảnh của tất cả những người phụ nữ Việt Nam khi ru con ngủ.

    Là một đứa trẻ con thì chúng chỉ có mỗi việc ăn và ngủ thôi, thế nhưng lại có những đứa quấy thì còn phải ru ngủ nhiều nữa. Hình ảnh của đứa em gái tôi làm cho tôi cảm động nhớ đến khi còn được mẹ ru ngủ. Giờ tôi lại trông thấy điều ấy ngay trước mắt mình.  Những âm thanh ngọt ngào lại cất lên làm cho tôi cũng thấy buồn ngủ chứ huống chi là con nít. Mẹ chăm sóc em bé ngày đêm, cô em gái tôi cứ sáng là ra ngủ, cho đến tối rồi thì lăn ra mà khóc không chịu ngủ. Thế rồi một tay mẹ kê đầu em bé, một tay ôm lấy thân nó vào lòng mình, áp cái mặt nhỏ xíu hồng hồng vào bầu sữa ấm. Mẹ đã chăm sóc tôi rất nhiều để tôi được trưởng thành. Tận đáy lòng, tôi thầm cảm ơn người mẹ yêu dấu của tôi.

      bởi Thùy Trang 25/07/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Mình hoàn toàn tự viết, ko copy mạng nha!

      bởi Thùy Trang 25/07/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Người cho bạn thiên chức được sống như ngày nay chính là mẹ. Người mà ở đó ta không bao giờ thấy thiếu vắng hơi ấm, không bao giò thua lỗ về tình thương, không bao giờ bị lừa dối bởi tình cảm... Trên đời chỉ có mẹ là người ta đáng tin nhất. Ai cũng có một người mẹ như thế. Và bản thân tôi cũng vậy, cũng có một người mẹ tuyệt vời biết bao.

    Năm nay mẹ tôi đã 38 tuổi, cũng còn khá trẻ nhưng lại hằn rõ những dấu vết tần tảo thời gian. Thay vì có một làn da trắng sáng thì da mẹ sạm sạm nắng do những hôm đứng đồng vào những trưa hè nóng oi bức tưởng như ngộp thở. Khuôn mặt mẹ vẫn nhỏ nhắn hình trái xoan, gò má mẹ cao, gầy gầy trông rất đáng thương. Bàn tay bàn chân mẹ xương xương, các đường gân tay nổi rõ lên cùng đó là những vết chai sạn to lấm tấm. đôi bàn tay ấy đã phải sớm hôm dãi nắng, sớm ngày đầu tắt mặt tối lo cho gia đình tôi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xương xương ấy là đôi môi lúc nào cũng nở tươi nụ cười lạc quan với đời. Dù chưa bước qua tuổi tứ tuần nhưng mẹ già nhanh hơn tuổi, cũng chỉ bởi những đứa con như tôi. Dù mẹ không đẹp như bao người ngoài kia nhưng trong tôi, mẹ lại là người phụ nữ, là thánh nữ trong lòng tôi.

    Mẹ hiền lành, dịu dàng, luôn mang một phong thái rất đoan trang đằm thắm khiến mọi người khi tiếp xúc đều cảm thấy rất nhẹ nhàng mà gần gũi. Mẹ thường xuyên giúp đỡ mọi người, hàng xóm nếu như cần thiết. Mẹ sẵn sàng xắn tay xắn quần để giúp đỡ mà không nề hà hay toan tình. Rồi những lúc rảnh rỗi mẹ vẫn tích cực tham gia các hoạt động của làng xã. Đó cũng chính là lí do ai ai cũng quý mến mẹ, một người phụ nữa phúc hậu tốt bụng.

    Đối với chúng tôi, mẹ là hình tượng của sự yêu thương chở che. Mỗi sáng khi cả nhà còn chìm trong giấc ngủ thì mẹ đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, cho chị em chúng tôi được kịp giờ đi học. Ngồi trên chiếc xe đạp hàng ngày tới trường, tuy có hơi sóc, có hơi ê nhưng mẹ luôn cố gắng che nắng, chắn mưa đưa đón tôi hằng ngày đến trường. Đó luôn là những giây phút hạnh phúc của đời tôi đã xua tan hết mọi khó khăn kia. Rồi nhớ những trưa mẹ đi làm đồng về, vương trên khuôn mặt ấy là những giọt mồ hôi chảy dài, lưng áo ướt đẫm, là những lúc mẹ bán lưng cho trời bán mặt cho đời vào những buổi trưa nắng vỡ đầu. Nhưng chỉ cần có con điểm số 10 là dường như nụ cười trên môi mẹ xoa tan, đánh vỡ hết mọi mệt nhọc kia.

    Tôi vẫn còn nhớ hè năm ngoái, khi chuẩn bị vào lớp 6. Là dấu mốc chuyển cấp của tôi. Để đủ tiền trang bị tiền sách, bộ quần áo đồng phục mới thì mẹ con tôi đã phải chất cả một xe rau thật nặng đi ra chợ trên con đường làng ngoằn ngoèo. Chân đất mẹ cứ thoăn thoắt đẩy xe to như vậy, dù mệt nhưng mẹ vẫn mặc cả từng đồng để có tiền mua từng chiếc bút quyển vở cho tôi. Tôi thấy thương mẹ xiết bao.

    Đời này, dẫu có ra sao, đi đâu về đâu thì mẹ luôn là người tôi nghĩ đến đầu tiên. Người mà tôi trân quý biết bao cho đủ. Mẹ luôn dạy bảo, mang cho tôi những câu chuyện đầy tính giáo dục bởi mẹ khát khao chị em tôi nên người như nào. Mẹ thường dạy: ra ngoài phải mạnh mẽ nếu không đời sẽ quật ngã các con. Vâng lời mẹ, nhưng mẹ à khi trở về bên mẹ thì con mãi chỉ là đứa con bé nhỏ xiết bao trước vòng tay yêu thương rộng lớn của mẹ

    Tình thương,sự hi sinh của mẹ chắc cả đời này tôi cũng không trả sao cho hết. Chỉ biết cố gắng chăm chỉ học hành để không phụ lòng mẹ. Con yêu mẹ!

      bởi I Am Noobguy 26/07/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.

      bởi ✡ NɢuⓎêղ❦ 30/07/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • vào một buổi trưa hè nắng sôi lửa bỏng, năng đến nỗi con ve cũng ngưng cả việc truyền dạy đạo lý của một ông nào đó trên mạng thì ở đâu đó trong không gian vang lên một lời ru du dương trầm bổng" à ơi con ngủ cho ngoan có làm thì mới có..." tựa như một dòng suối mát lành dịu đi bao phiền toái. lời ru đó vẫn cứ âm thầm vang lên cùng nhịp võng kẽo kẹt mang theo đó là cả một tình thương vô bờ bến.Tìm đâu cho xa xăm khi thượng nguồn của dòng suối thương yêu đó đang ở ngay chúng ta nhưng phải chăng chinhd sự âm thầm, chính sự lặng lẽ thiếu đi tiengs ve đã khiến ta quên mất đôi bàn tay phe phẩy chiếc quạt cùng lời ru của người mẹ thân yêu và đáng kính của ta.các bạn ơi nếu có thương tôi như thuoeng mẹ các bạn thì cố gắng kiếm ít điểm vào nhé dù chỉ một lần thôi nhưng sao dòng thông báo bạn nhận đc 100k từ hoc247 lại xa vời đến thế ...

      bởi ko có thẻ đổi tên 05/08/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  •  

    Hiếu thảo là một trong những đức tính đáng quý của phận làm con. Lòng hiếu thảo là sự tôn trọng cha mẹ và tổ tiên của mình . Và như vậy, người hiếu thảo là người biết yêu quý và kính trọng cha mẹ, biết nghe lời cha mẹ và làm cho cha mẹ vui lòng. Thử nghĩ mà xem, chúng ta có được cuộc sống như ngày hôm nay , nhận được tất cả những may mắn và đầy đủ về vật chất đều là nhờ công ơn của cha mẹ . Cha mẹ không chỉ cho ta sự sống, cha ta ăn học nên người mà còn là người cả đời hi sinh tất cả vì con mà không mong lấy một sự đáp đền. Công ơn to lớn ấy làm sao mà kể xiết. Chính vì vậy, người làm con cần yêu quý và biết ơn cha mẹ. Chúng ta có bổn phận và trách nhiệm phải quan tâm, chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ lúc về già. Đó là điều mà tất cả những người làm con phải luôn luôn ghi nhớ.

      bởi Jack Nè 06/08/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Đêm nay con ngủ giấc tròn

    Mẹ là ngọn gió của con suốt đời

      bởi Nguyễn Mạnh Hùng 06/08/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • v

      bởi Nguyễn Mạnh Hùng 06/08/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • ẹtyf

      bởi Nguyễn Mạnh Hùng 06/08/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • nnjg

      bởi t kirito 07/08/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Con đi khắp 4 phương trời

    Hành trang mang nặng những lời mẹ yêu

    Lời ru cánh võng sớm chiều

    Hay ăn chóng lớn nhiều điều răng con.

      bởi Lê Anh 07/08/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • À á ru hời…ru hời ru…. công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước. . à…trong nguồn chảy ra. . ”. Những lời ru như đem tất cả những bài học vào trong tâm hồn nhỏ bé của chúng ta một cách vô thức. Bây giờ lớn rồi nhưng khi nghe thấy những lời ru ấy tôi lại thấy bâng khuâng xao xuyến mà nhớ lại những gì là của tuổi thơ. Chị gái tôi đã lấy chồng và giờ đã là một người mẹ rồi, chính vì thế hôm nay bỗng dưng, có lẽ đã rất lâu rồi tôi lại nghe thấy những âm thanh ngọt ngào ấy. Điều đặc biệt hơn nữa đó chính là hình ảnh của chị khi ru con ngủ nó mới thật sự đẹp đẽ biết nhường nào. Tôi tự hỏi mình không biết rằng khi xưa mẹ tôi cũng có dáng vẻ ấy chăng. Mà cũng có thể đó là hình ảnh của tất cả những người phụ nữ Việt Nam khi ru con ngủ.  Là một đứa trẻ con thì chúng chỉ có mỗi việc ăn và ngủ thôi, thế nhưng có những đứa quấy thì còn phải ru ngủ nhiều nữa. Hình ảnh của đứa cháu tôi làm cho tôi tưởng tượng không biết mai này con mình sẽ trông như thế nào nhỉ. Sáng ra chị tôi cho nó ăn chơi một lúc rồi chị ru nó ngủ. Những âm thanh ngọt ngào lại cất lên làm cho tôi cũng thấy buồn ngủ chứ huống chi là con nít. Dáng vẻ của chị thật sự khác quá đi, chị không còn là một cô thiếu nữ đỏm dáng với tóc tai thả mượt mà nữa mà giờ đây chỉ buộc gọn đến móng tay cũng cắt hết đi để nuôi con cho sạch. Thế rồi một tay chị kê đầu đứa cháu tôi, một tay ôm lấy thân nó vào lòng mình, áp cái mặt nhỏ xíu hồng hồng vào bầu sữa ấm.

      bởi Võ Thới Thanh Lam 09/08/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Ngày còn nhỏ, tôi luôn ước mẹ mình là một cô giáo. Tôi muốn một lần được trải cảm giác có mẹ là giáo viên, được hạnh diện với các bạn trong lớp. Nhưng càng lớn, tôi càng yêu mẹ hơn, dù mẹ chỉ là một nông dân bình thường.

     

    Mẹ tôi quanh năm lam lũ, vất vả, lúc nào cũng tất bật. Vì vậy, dù mới hơn ba mươi tuổi nhưng trông mẹ như già hơn tuổi rất nhiều. Nơi khóe mắt mẹ đã hằn những vết chân chim nhưng vẫn không làm mờ đi đôi mắt sáng với ánh nhìn hiền hòa. Mỗi lần anh em tôi mắc lỗi, đôi mắt ấy lại nhìn chúng tôi đầy nghiêm khắc. Và cũng đôi mắt ấy đã thức trắng bao đêm mỗi lần tôi bị ốm. Bao giờ cũng vậy, luôn là tình yêu đong đày dành cho chúng tôi. Đôi mắt ấy cũng là thứ duy nhất tôi được thừa hưởng từ mẹ. Mỗi lần có người khen tôi có đôi mắt giống mẹ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào, hãnh diện. Tôi là con gái của mẹ mà! Trên da mặt mẹ còn có nhiều vết nám. Đó là dấu ấn của bao ngày dãi nắng dầm mưa. Nghe ngoại kể, này trẻ, da mẹ đẹp lắm, má lúc nào cũng trắng hồng. Tôi cảm thấy đáng tiếc vô cùng vì tôi lại giống bố ở làn da ngăm ngăm.

     

    Nhưng cái mà mẹ luôn tự hào nhất, chăm chú nhất về bản thân lại là mái tóc. Dù vất vả từ ngày nhỏ nhưng mái tóc của mẹ dường như không có tuổi. Nó dài, đen, óng mượt mà ngay cả những thiếu nữ cũng phải mơ ước. Tôi rất thích ngắm mẹ hong tóc, nắng tràn lên mái tóc mẹ, nhảy nhót, lung linh. Mùi hương hoa bưởi cứ phảng phất, thơm nồng. Dáng người của mẹ nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát. Lúc nào mẹ bước đi cũng vội vã, thoăn thoắt. Mọi người thường nói mẹ có dáng đi vất vả. Thì cũng phải thôi, bởi bố đi bộ đội xa nhà, một mình mẹ chăm sóc ông bà nội, nuôi nấng anh em chúng tôi. Bao gánh nặng dồn lên đôi vai bé nhỏ của mẹ, bao công việc để chăm sóc gia đình khiến mẹ không thể thông thả, khoan thai. Hai bàn tay của mẹ gầy gầy, xương xương. Nhưng với tôi nó đẹp như bàn tay cô giáo. Đôi bàn tay ấy đã lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, ôm ấp tôi khi tôi còn ẵm ngửa, dắt tôi đi những bước chập chững đầu tiên.

     

    Ad

    Mẹ tôi ăn mặc cũng rất giản dị. Bao nhiêu năm rồi, vẫn những chiếc áo bà ba đã sơn màu. Mẹ thường đùa rằng mặc như thế vừa thoải mái, vừa đẹp. Chỉ khi nào có dịp đặc biệt, mẹ mới mặc những chiếc áo mới bố mua tặng mỗi dịp về thăm nhà. Ngày nào cũng vậy, mẹ luôn là người dậy sớm nhất nhà. Mẹ chuẩn bị bữa sáng cho anh em tôi, cho lợn gà ăn và dọn nhà cửa. Mẹ chăm sóc cho chúng tôi từng li từng tí. Dù bận rộn đến đâu, mỗi buổi tối, mẹ vẫn dành thời gian để kèm anh em tôi học bài. Mẹ chính là cô giáo đặc biệt của chúng tôi. Mẹ còn dạy chúng tôi cách cư xử trong cuộc sống, dạy chúng tôi những bài đồng dao mà mẹ còn nhớ được.

     

    Mẹ cứ lặng lẽ đi bên cuộc đời của tôi và anh tôi. Tôi lớn lên trong tình yêu thương bao la của mẹ. Trong câu hát mẹ ru tôi, có nước mắt của sự yêu thương và hi vọng. Tôi không thể nói hết được tình yêu dành cho mẹ. Chỉ biết rằng mình phải cố gắng thật nhiều để mẹ vui.

     

    Cô giáo em nói: “Trong tất cả các kì quan thì trái tim người mẹ là kì quan vĩ đại nhất”. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để mẹ luôn cười mẹ nhé. Mẹ à! Con yêu mẹ

      bởi Nguyễn Văn Trung 31/12/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • như trên chắc đúng

      bởi duy trường 01/01/2021
    Like (1) Báo cáo sai phạm
  • 5588585

      bởi Vịt ??? 04/01/2021
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF