OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
UREKA
Banner-Video
IN_IMAGE

Kể lại tuổi học trò mỗi khi hè đến

Viết về câu chuyện của tôi ( Mùa hè) về niềm vui thiên nhiên và tuổi học trò mỗi khi hè đến

  bởi Phạm Phú Lộc Nữ 11/10/2018
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (1)

  • Cuộc sống cứ mãi trôi đi, trôi đi theo thời gian một cách xô bồ và hối hả, vô tình cuốn ta vào những guồng quay của công việc, vào nhịp thở của xã hội, chở bao kỉ niệm dần rời xa tâm trí chúng ta. Để rồi đôi khi bất chợt nghe đâu đó một câu ca quen thuộc, một cái tên về một ngôi trường rất đỗi thân quen mà ta đã vô tình quên lãng, ta vội dừng lại một chút để ngoảnh lại, quá khứ chợt ùa về, rồi như một cuốn phim chiếu chậm, cận cảnh và rõ nét, về một thời học trò yêu dấu với bao kỉ niệm đẹp dưới mái trường và thầy cô, về một thời ngây ngô của tuổi mới lớn…Tuổi mực tím, cái tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường, cái tuổi vẫn luôn được miêu tả qua thơ, văn, qua những ký ức còn đọng lại, thường là thời gian khó quên nhất trong đời người.
    Trong ký ức tuổi học trò của tôi , những năm tháng học tập dưới mái trường THPT Bắc Yên Thành đã lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp và trong trẻo nhất.
    Ấn tượng đầu tiên về trường của tôi là lúc tôi còn học cuối cấp II. Ngày ấy, cứ mỗi lần cùng đám bạn đi ngang qua trường là tôi lại cố gắng nhún người lên, đưa tầm mắt nhìn vào khuôn viên trường, tranh thủ ngắm nghía những thứ lạ mắt hiện hữu xung quanh. Và đó cũng là động lực để tôi ao ước được bước chân vào học trường Bắc Yên Thành. Và rồi tôi cũng đậu, mặc dù số điểm vào trường của tôi không cao như những bạn khác. Ngày biết điểm, những cảm xúc trong tôi như được dịp vỡ òa. Niềm hạnh phúc xen lẫn sự tự hào và háo hức về một tương lai mới, môi trường học mới xâm chiếm hết tâm hồn tôi. Thời đó không có điện thoại, cũng chẳng có facebook hay các mạng xã hội như bây giờ để tôi có thể hét lên với cả thế giới về niềm vui bất tận trong mình. Chỉ biết chạy thật nhanh về khoe với “thế giới to lớn” trong trái tim là: “Mẹ ơi! Con đậu rồi”. Cái ước mơ ngày trước của tôi đã thành sự thật.
    “Ngày nào còn bỡ ngỡ
    Loay hoay trước cổng trường
    Chưa một chút bâng khuâng
    Với ngôi trường mới ấy “
    Tôi vào trường vào một buổi sáng mùa thu, khi những sợi nắng vàng còn sót lại của mùa hè mắc víu trên tán bàng xanh lá đã trở nên dần nhạt màu hơn, nhưng vẫn đủ nhuộm một màu vàng óng cho một buổi đầu thu, như hân hoan đón chào những tân học sinh mới bỡ ngỡ bước chân vào cổng trường THPT Bắc Yên Thành. Khép nép trong màu áo trắng, tôi cảm giác mình như trưởng thành lên và thấy tự hào khi đeo trên mình phù hiệu của trường. Phải rồi, tôi đang dần lớn.
    Khó có thể quên đi những ngày đầu tiên bước vào lớp mới, làm quen những người bạn mới, phải dần làm quen với một sự thay đổi thực sự khi phải rời xa những gì đã quá quen thuộc đến nỗi như một phần của cuộc sống. Rồi với bản tính nghịch ngợm không chịu ngồi yên, tôi cũng nhanh chóng hòa đồng với những người bạn mới của mình, một lớp trưởng trẻ con, nghịch ngợm; một bí thư dễ gần nhưng cũng đầy tinh thần trách nhiệm, rồi cả Sương Tây một cô bạn có nét lai Tây đặc biệt, Lợi hoe với mái tóc hoe tới nỗi cậu bạn luôn được thầy cô chú ý vì bị nghi ngờ nhuộm tóc đến trường, Minh ú với khuôn mặt ú ú xinh xinh, và tất nhiên là cả Yến sào -người bạn ngồi gần tôi suốt 3 năm học. Những người bạn lại là những người đồng hành tuyệt vời, luôn sát cánh bên tôi trên con đường học tập. Nhưng để nói tôi của ngày hôm nay, thì thầy cô mới là những người đã có công lớn nhất. Tôi vẫn nhớ cô Hà, cô Luận, thầy Lâm, thầy Nhuần, thầy Điền,…, và đặc biệt là cô Hiền – chủ nhiệm của 47 thành viên lớp 12C8 thân yêu suốt 3 năm học. Thầy cô như những người cha, người mẹ thứ hai dạy dỗ chúng tôi thành người. Nếu nói thầy cô là những người lái đò đưa học sinh qua sông, thì những người thầy cô trường tôi là những người lái đò xuất sắc nhất.
    Ngôi trường của tôi không đồ sộ, to lớn như các ngôi trường ở những thành phố lớn. , nhưng đối với tôi nó quý giá vô cùng. Bởi hàng ngày, tôi đến đây để được biết thêm bao điều mới mẻ. Tôi cảm nhận được thêm tình yêu đất nước to lớn của dân tộc thấm đượm qua những áng văn,những vần thơ cô giảng.
    Tôi hiểu hơn những trang sử hào hùng, những chiến công kì tích của cha ông để bảo vệ đất nước. Và tôi được đưa đến những vùng đất mới, với biết bao điều kì thú về thiên nhiên, về phong tục và truyền thống lâu đời của những con người ở đó, được khám phá những tính chất, định lý toán học, vật lý, hóa học lạ lẫm mà thú vị. Có được tất cả những điều ấy là nhờ công lao của những người thầy,cô giáo đã thầm lặng ngày ngày truyền đạt kiến thức cho chúng tôi. Thầy cô dạy cho chúng tôi những đức tính tốt đẹp, những đạo lý để làm người. Thầy cô luôn quan tâm đến chúng tôi, mừng trước sự tiến bộ của chúng tôi, trăn trở vì những khuyết điểm mà chúng tôi vấp phải. Và chính những người thầy, người cô, những con người luôn tận tuỵ suốt những năm tháng ấy đã dìu dắt tôi đến bến bờ tri thức, để bây giờ mỗi khi nhớ lại là biết bao cung bậc, những cảm xúc khó tả biết chừng nào… Tuy tất cả giờ đây đã mãi xa vời nhưng những ký ức trong tôi vẫn luôn còn mãi, hiện hữu như chỉ vừa mới hôm qua.
    Nhưng còn rất nhiều điều tạo nên tình yêu mang tên “THPT Bắc Yên Thành” trong tôi.
    Tôi yêu cây phượng vĩ rộn rã tiếng ve ngân khi mùa hè đến, hoa nở đỏ rực một góc trời làm sáng bừng cả ngôi trường thân yêu . Tôi yêu hàng cây bằng lăng với những chùm hoa tim tím như màu mực học trò, rồi cây bàng với những tán lá xòe rộng như cái ô xanh khổng lồ che nắng cho lũ học trò tinh nghịch chơi đá cầu sau những giờ học lí thú nhưng cũng đầy căng thẳng, và cả ngày khai trường, ngày 20-11, ngày 26-3, ngày 2-9,…những ngày lễ làm sân trường náo nhiệt hẳn lên. Tất cả những ngày tháng tuyệt vời ấy lần lượt trôi đi để lại trong tôi những nuối tiếc.
    Tôi yêu và nhớ những con đường mòn trong sân trường. Trên con đường nhỏ bé ấy, tôi đã nán lại bao lần để đi bộ, đếm mỏi cả chân những đốm nắng lung linh xuyên qua từng kẽ lá. Tôi yêu và nhớ cái lớp học có cánh cửa sổ bị vỡ mất một miếng kính do tụi con trai lớp chơi nghịch, nơi góc hành lang lớp nhìn ra có những tán lá bằng lăng lòa xòa xanh mướt và ngát thơm. Và nhớ cả những tiết học quân sự với những buổi tập bắn đội súng, ngũ đầy vất vả. Từng phòng học lúc nào cũng vang lên lời giảng ân cần của thầy cô, tiếng phát biểu dõng dạc trước lớp hay tiếng cười nói hồn nhiên, trong sáng của những bạn học sinh. Sân trường rộng rãi thoáng mát nhờ những hàng cây xanh tươi xào xạc lá và những cơn gió nhè nhẹ. Tôi yêu lắm sân trường này. Mỗi khoảng đất, mỗi chiếc ghế đá đều in dấu những kỉ niệm đẹp về những lần đi học hay chơi đùa cùng bạn bè.
    Nhớ lắm những kỉ niệm buồn vui, những lúc sát cánh bên nhau, giúp đỡ nhau vượt qua trong học tập và cả những tình yêu ” chớm nở “, những rung động đầu đời, những cảm xúc ngây ngô, vụng dại của tuổi mộng mơ, tình yêu thời ” cắp sách “. Nhớ lắm từng hàng ghế đá quen thuộc nơi tôi thường ngồi ôn bài và cả những buổi chuyện trò, tâm sự với những đứa bạn cùng nhau. Cái ghế đá kỷ niệm của mấy đứa bà tám lớp tôi, cứ mỗi lần đi học về là cả nhóm chúng tôi tranh nhau ngồi lên chiếc ghế đá bị mất lưng tựa này, để rồi cùng nhau kể chuyện buổi học ngày hôm đó và cười vang cả một góc trường, tạm quên đi những mệt mỏi và lo âu về hai kì thi quan trọng sắp tới, tạm quên đi về cái ngày sắp phải chia xa, và tạm quên đi rằng, mình đã 12.
    Ngôi trường Bắc Yên Thành, nơi ươm những ước mơ, nơi để lại biết bao nhiêu là kỷ niệm vui, buồn của thời áo trắng - một thời để nhớ một thời để thương. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên tôi được lên đứng trước tất cả các bạn và nhận món quà từ các anh chị cựu học sinh của trường về tặng. Ngày hôm đó, trời lạnh căm căm, cái rét của mùa đông như thấm vào từng thớ da thịt, ai cũng co ro trong từng lớp áo dày sụ, nhưng tất cả vẫn tự hào khi được khoác trên mình màu áo đồng phục trường và nở nụ cười giòn tan khi đón nhận quà. Càng nghĩ lại sao càng thấy thân thương quá đỗi… Những trang nhật ký lớp tôi truyền tay nhau viết tặng ngày nào đang cầm trên tay như muốn đưa tôi về ngày xưa ấy, sống lại cùng những năm tháng hồn nhiên, ngây thơ với biết bao ước mơ cháy bỏng và một lí tưởng sống không ngừng.
    Ôi nhớ lắm ngôi nhà c8 của tôi ơi, tôi nhớ tiếng cười luôn là niềm tin đứng dậy cho tất cả mỗi lúc phạm lỗi. Nhớ lắm những ngày cắp sách tới trường, nhớ lắm những ngày 08/03, ngày 20/10 con trai lớp ga lăng hẳn ra với con gái khi tranh đi lau bảng, kê lại bàn ghế, và thẹn thùng trao tặng những nhành hoa hồng còn e ấp nụ như chính tuổi 17 của chúng tôi. Và nhớ lắm những phút giây nghẹn ngào khi chia tay trong ngày cuối cấp, những giọt nước mắt như chực rơi lại được lau vội đi vì không muốn tất cả buồn. Chúng tôi, đứa nào cũng bịn rịn với nhau, đứa nào cũng sợ cái ngày lễ tổng kết, bởi trong suy nghĩ ai cũng biết, rồi mai đây, mỗi đứa một phương trời riêng, theo đuổi tương lai riêng, biết bao giờ mới gặp lại. Tôi vẫn nhớ câu nói của cô giáo Hiền chủ nhiệm 3 năm lớp tôi: “Lễ tổng kết là cánh cửa để các e bước qua và thực hiện mơ ước cho tương lai của mình” . Câu nói của cô đã cho chúng tôi niềm tin, động lực để tiến bước xa hơn những gì mà chúng tôi vẫn nghĩ.
    “Rồi các em một ngày sẽ lớn
    Sẽ bay xa đến tận cùng trời
    Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới
    Thầy trò mình cũng có lúc chia xa
    Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha
    Muốn gởi các em thêm đôi điều nhắn nhủ”
    Giờ đây, khi đã là cô sinh viên năm 3 đại học, xa quê hương, xa gia đình, thì mỗi lần có dịp được trở về thăm lại mái trường xưa, cảm xúc trong tôi vẫn như vẹn nguyên.
    Thầy cô ơi ! Thương lắm thầy cô à, dù mai này trên đường đời có khó khăn, có chông gai thử thách con cũng sẽ vượt qua, bởi lẽ chỉ có thế mới đáp lại những gì mà thầy cô đã truyền đạt kiến thức làm hành trang để con bước vào đời…Xin dành tình cảm tốt đẹp nhất, những lời tri ân nồng thắm nhất dành tặng đến những người thầy, người cô đã cùng con đi qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi học trò …
    “Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
    Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
    Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu”
    Và bạn ơi, tôi biết mỗi chúng ta ai cũng đã từng có một thời học sinh hồn nhiên nhiều kỷ niệm như thế…Đôi lúc khi tấp nập bồn bề với cuộc sống, đôi lúc khi đi qua ta lại lãng quên những năm tháng ” mộng mơ “, những ngày xưa chất chứa biết bao hoài bão riêng mình …Vậy thì bạn nhé ! Hãy nhớ về ngày xưa ấy, sống lại những năm tháng ” học trò ” ấy để thấy đâu đó những kỷ niệm thân thương trường lớp, những đứa bạn đáng yêu, tinh nghịch ngày nào và những người thầy, người cô âm thầm lái đò qua sông. Nếu có thể, hãy cho tôi được một lần nữa là cô học trò nhỏ bé của Bắc Yên Thành thân yêu.
    “Ôi ! Mái trường yêu dấu
    Ôi ! Thầy cô thân yêu
    Chắp cho tôi đôi cánh
    Bay cao trên đường đời .
    Đừng nhé thời gian ơi !
    Đừng phủ mờ kỷ niệm
      bởi Nguyễn Thị Hồng Lý 11/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF